Your Name Engraved Herein

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Rồi sao như nào rồi?" - Cả hai đang ngồi trong thư viện lúc cuối giờ, Jeongin cặm cụi viết nốt bài như nhớ tới gì liền quay qua hỏi Seungmin

" Như nào là như nào?" - Seungmin khó hiểu hỏi ngược lại bạn

" Thì là vụ hôm qua cậu qua nhà tên đó ý" - Jeongin nói

" Cũng chẳng có gì nhiều, cũng như mọi khi tớ qua đấy thôi gia đình cậu ấy vẫn tốt với tớ" - em gật gù trả lời

" Đâu ai hỏi về gia đình cậu ta đâu ý tớ là cậu và tên đó có sảy ra chuyện gì không ý?" - bạn kiên nhẫn hỏi lại em

Seungmin có chút trầm ngâm

" Không nói chuyện nhiều với nhau nhưng hôm qua cậu ấy nhờ tớ giúp cho bé cún uống thuốc" - em cũng thành thật mà trả lời

" Sao tự nhiên lại cho cún uống thuốc?" - Jeongin khó hiểu hỏi

" Cậu ấy không ép em ấy uống được nhưng em ấy lại chịu ngồi yên trong lòng tớ nên cậu ấy nhờ..." - Seungmin nhớ lại chuyện tối qua

Jeongin ghe em nói xong thì có chút im lặng xong cũng mở lời

" Đừng có vì như vậy mà tiếp tục thích tên đấy đó"

Seungmin nghe bạn nói vậy có chút giật mình nhẹ, nhìn phản ứng của em Jeongin có chút thở dài

" Đây là chuyện tình cảm của cậu nên tớ cũng không muốn xen vào nhiều, dù biết sẽ khó để dứt ra nhưng đừng lún sâu thêm làm gì, được chứ?" - Jeongin thật lòng khuyên đứa bạn thân của mình, bạn cũng biết là sẽ rất khó buông bỏ đoạn tình cảm đã kéo dài tận hơn 7 năm. Bạn biết Seungmin vẫn còn thích Chan nhiều lắm, nhìn cái cách Seungmin kể về cậu ta mà ánh mắt liền sáng lên hay cái cách Seungmin vẫn luôn nhìn lén Chan trong các tiết

Bạn chỉ không muốn em khổ thêm dù gì em cũng là bạn thân của bạn, nhìn em đau lòng bạn cũng sót lắm

Sau hôm đó thì mẹ em đã lại qua Mỹ, còn ba thì cũng vì lịch trình công tác mà cũng đi từ sớm. Giờ căn nhà lại không còn bóng người nhưng thật may là có Jeongin ở đây, dù cả hai đứa đều là kiểu người hướng nội nhưng Jeongin vẫn luôn cố gắng tạo ra niềm vui khi cả hai chơi với nhau. Chính vì điều đó mà em luôn trân trọng bạn



" Tuần này trường chúng ta sẽ tổ chức hội thao nhé, lớp trưởng sẽ phân chia nhóm để có thể tham gia các hoạt động nhé!" - cô giáo chủ nhiệm thông báo cho lớp 11a

Royal vốn là trường có tiếng nên những hoạt động ngoại khóa như hội thao lại diễn ra mỗi năm một lần

" Để tránh tranh cãi thì chúng ta sẽ bốc thăm chia nhóm nhé mọi người!" - lớp trưởng Jeon lên tiếng

Dù có một số thành phần chả mấy mặn mà gì với hoạt động này nhưng vẫn tham gia bốc thăm theo đúng trình tự vì giáo viên vẫn còn trong lớp

Seungmin thực sự mong bản thân trúng vô được nhóm thi bóng chày, vì em thực sự rất thích bộ môn này

" Lee Yongbok, Hwang Hyunjin, Seo Changbin và Yang Jeongin sẽ chung đội bóng đá"

" Ừm... Lee Minho, Hạn Jisung, Bang Chan và...Kim Seungmin chung đội bóng chày "

Lớp trưởng nói xong cũng là cũng cả lớp quay ra nhìn cái tổ hợp bất ở bị chôn vào cùng một nhóm

Gì đây tứ giác tình yêu xuất hiện trong một nhóm à?

Rồi xong Seungmin tự nhiên hết hào hứng vì được chơi bóng chày rồi đấy, đã Jisung rồi còn vác thêm Bang Chan làm chi...

" Đổi nhóm cho tớ" - Seungmin liền quay cầu cứu bạn thân ngồi cạnh

" Kêu người khác đi, cậu biết thừa tớ bị liệt mấy môn thể thao à mà còn bị chơi bóng đá nè"

Nghe xong bạn nói vậy Seungmin liền nhớ về những lần Jeongin chơi thể thao, Seungmin vốn tưởng trên đời chẳng còn ai khác hậu đậu ngoài mình thì khi chơi cùng Jeongin danh hiệu đó chỉ còn là cái tên

Nhớ đến lần Seungmin dậy bạn chơi thử bóng chày thế quái nào bóng lại bây trúng đầu bạn, gậy thì đập thẳng xuống chân rồi từ đó Jeongin gần như biệt giao chả chơi nổi môn thể thao nào nữa

Vô cái nhóm khó xử thật đó nhưng giờ Seungmin cũng đâu còn gây sự gì nữa nên chắc sẽ không sao, em không để nhìn đứa bạn thân tự làm thương mình được nữa

Nhưng rồi Jeongin chơi được bóng đá không? Chơi với nhau từ nhỏ đến giờ có lần nào thấy nhỏ đụng vô được cái gì mà không đổ bể cái đấy đâu...

" Thống nhất xong rồi, các nhóm nhớ tập luyện để đến hôm đi thi chiến thắng nhé" - lớp trưởng sau xắp xếp nốt các nhóm còn lại cũng lên tiếng nhắc nhở

Năm ngoái Seungmin cũng có tham gia hội tham nhưng chỉ là ở vị trí dự bị của đội chạy thôi, nên cả hôm đó em đều đi cổ vũ cho Chan vì năm ngoái anh tham gia vào đội bóng rổ

Ông của Seungmin chơi bóng chày rất giỏi vậy nên khi còn nhỏ ông đã dạy em rất nhiều, Seungmin nhớ lại hồi có em thích chơi bóng chày kinh khủng, vì mỗi lần đánh trúng trái bóng là lại như thể đập tan hết mọi suy tư của em

Nhưng vì bận học hành công thêm cũng có nhiều chuyện sảy ra nên gần đây Seungmin ít chơi hẳn. Dù ít chơi nhưng em vẫn thường xuyên coi những trận đấu bóng chày, để cổ vũ cho đội bóng em thích cũng như như để một để giảm căng thẳng



























Happy birthday Yongbokie 🐣🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro