FIRSTDATES YULSIC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

FIRSTDATES

Một buổi sáng chủ nhật hoàn hảo, với vệt nắng kéo dài trên tấm dra giường trắng tinh đã hoàn thành rất tốt việc đánh thức một cô gái với biệt danh sleepy head dậy hoàn toàn, cho dù cô có cố tình trốn thật sâu dưới tấm chăn hay dưới tận mấy lớp gối đi nữa.

"Dậy nào dậy nào."

Cái đồng hồ báo thức phiền phức, và cả cái ánh sáng mặt trời chết tiệt. Cô đã nghĩ như thế, với tay, cô kiếm cái đồng hồ và tắt nó đi, nhưng thật không may khi cô nhớ ra ngày hôm qua, Tiffany, đồng nghiệp aka bạn thân nhất của cô đã thay cái đồng hồ thông thường bằng một cái đồng hồ có bánh xe chạy khắp phòng.

Chán nản, cô ngồi dậy, quăng cái chăn sang một bên, mặc kệ cái đồng hồ đang réo inh ỏi và chạy [hay lăn] vào bất cứ góc nào của căn phòng. Cô phải tươm tất trước đã, rồi đi kiếm cái đồng hồ đó đập sau, và nạn nhân tiếp theo sau cái đồng hồ sẽ là Fany, người mà cả ngày đến chủ nhật hiếm hoi cũng không cho cô được nghỉ yên lành.

Nhấn cái điện thoại trong khi đi lòng vòng kiếm cái đồng hồ, cô vấp chân và đập vào cạnh bàn, đau điếng. Ngồi phịch xuống tấm thảm, không biết đây là lần thứ bao nhiêu trong một buổi sáng cô rủa thầm trời đất, cái đồng hồ báo thức và cả cô bạn thân nữa rồi.

"Hi Sica, vì cậu ngủ sớm quá nên mình nhắn cho cậu nhớ thôi, ngày mai hẹn mình ở trạm xe buýt nhá. Đây là Nấm ú thương yêu của cậu đang gọi tới đây."

Sớm, 2h sáng mà sớm sao? Lại còn hẹn ở trạm xe buýt, và từ bao giờ cậu trở thành "Nấm ú thương yêu" của mình thế Fany. Mình sẽ đợi đến 4h sáng, đột nhập vào nhà cậu và cho cái đồng hồ chạy và réo ầm ĩ, tới lúc đó cậu mới biết nó phiền phức đến mức nào.

Sica rủa thầm một lần cuối cùng trước khi vơ vội cái áo khoác và bước ra ngoài, dưới bầu trời Seoul mùa xuân và những làn gió hiu hiu mang hơi hướm ẩm ướt và se se lạnh từ một mùa đông đầy tiếc nuối. Sica thả bước dọc theo con đường vắng lặng, đây là lần đầu tiên cô dậy sớm đến thế. Chút bực dọc ban đầu dần tan đi mất, theo những giọt sương sớm đang bốc hơi trong ánh nắng mặt trời. Một nụ cười xuất hiện trên đôi môi Sica, khi cô ngồi xuống bến xe buýt, lôi cái tai nghe ra, và một quyển sách, việc này đã trở thành thói quen bất cứ lúc nào Sica rãnh. Cô nhìn vào quyển sách, tâm trí lang thang và cái tai nghe buông thõng, Sica nghĩ tới cảnh làm quen của một cặp đôi đẹp như mơ trong vài cuốn tiểu thuyết lãng mạng. Việc một chàng trai với thân hình hoàn hảo và nụ cười đẹp như mơ xuất hiện và làm quen Sica sẽ biến hôm nay chính thức thành buổi sáng hoàn hảo nhất trong đời Sica.

Nếu em phải lâm vào tình cảnh như tôi, em có hành động như tôi không? Tôi không biết, là tôi ngu ngốc hay vì tôi yêu mù quáng.

"Chào." Một giọng nói trầm ấm vang lên bên tai Sica. Cô mỉm cười, quay sang tặng cho người đó nụ cười hiếm hoi của cô. Đáp lại Sica là một người với mái tóc đen, dài và thẳng. Sống mũi cao thanh tú, đôi mắt sáng ánh lên một nét tự tin rất thu hút. Từng đường nét trên gương mặt đều tạo ra một bức tranh thật hoàn hảo. Rõ ràng cô là một cô gái rất xinh đẹp, nhưng nét đẹp của cô ta cũng có thể dễ dàng khiến một người con gái với tâm hồn hay mơ mộng ngây ngất.

"Chào cô." Sica đáp lại, cúi nhẹ đầu rồi quay lại với cuốn sách của mình. Sica muốn tiếp tục quan sát cô gái, nhưng như thể sẽ là bất lịch sự, cô không muốn gây một ấn tượng xấu, nên lại trốn sau trang sách. Một điểm không biết nên gọi là nên thay đổi vì không tốt hay cực kì đáng yêu đây.

"Bây giờ là 6h30, tôi không biết cô dậy sớm thế." Cô gái dường như không phiền việc Sica nhìn cô chăm chăm, ngược lại còn có chút hụt hẫng khi Sica chuyển sự chú ý của mình về quyển sách.

"Tôi vẫn thường dậy sớm mà." Sica đáp nhưng lập tức hối hận vì ánh mắt đó. Đôi mắt đen sâu thăm thẳm như nhìn thấu tâm can cô, khiến Sica cực kì bối rối. - "Thôi được rồi, vì hôm nay là một ngày đặc biệt nên tôi dậy sớm được chưa. Nhưng tại sao cô lại biết giờ này đối với tôi là sớm."

Nụ cười khiến Sica buông hẳn cả quyển sách, cô nhìn theo từng hành động dù là nhỏ nhất cũng cực kì thu hút của cô gái lạ. Cô ta quay lưng về phía Sica, một nụ cười, một đôi vai run rẩy, và một câu trả lời khiến Sica cứ suy nghĩ mãi không thôi.

"Tôi hiểu cô hơn cô biết đấy, Sica ah."

***

Tôi không nói mình hối hận vì chọn một cuộc sống như thế, một tình yêu như thế, chỉ tiếc rằng tôi không cho em biết được em yêu tôi nhiều như thế nào.

***

Sica ngồi trên xe buýt, cô gái lạ đã đề nghị Sica ngồi kế cô nhưng Sica đã từ chối. Cô không hiểu tại sao mình lại làm vậy, chỉ thấy bỡ ngỡ.

"Tôi hiểu cô hơn cô biết đấy, Sica."

"Tôi hiểu cô..."

"... Sica."

Câu nói cứ vang vọng mãi khiến tâm trí Sica như bị một đám mây phủ kín, đặc quánh và bế tắc, cứ như lạc vào một mê cung không lối thoát. Câu nói đơn giản, 3 điểm khiến Sica rối loạn "tôi hiểu cô" nghĩa là cô ta hiểu Sica, "hơn cô biết đấy" nghĩa là cô ta hiểu Sica còn hơn cả Sica hiểu mình, "Sica" tại sao cô ta lại biết Sica tên là... Sica, nói đúng hơn phải là Jessica, chỉ những người thân thiết như Taeyeon, Fany hay Seohuyn mới gọi Jessica là Sica thôi chứ.

Đó cũng là lí do Sica quên hẳng buổi hẹn với Fany, leo lên xe buýt sau cô gái lạ. Ai cần biết cái hẹn vớ vẩn của Fany chứ, khi mà có một con người kì lạ như thế này thu hút hoàn toàn suy nghĩ của Sica.

"Đừng nghĩ nữa, có những chuyện suy nghĩ mãi sẽ chỉ khiến cô đau đầu thôi." Cô gái lạ quay xuống, nở một nụ cười an ủi với Sica. Làm xao nhãng tâm trí Sica ngay khi cơn đau đầu vừa chuẩn bị đổ ụp xuống.

"Sao cô biết tôi suy nghĩ?"

"Vì nét mặt của cô, và cả cái thói quen vuốt ve đuôi tóc nữa kìa."

"Cô tên là gì vậy, và cô là ai?"

"Yuri, Kwon Yuri. Tôi xuống trạm tiếp theo đấy, chuẩn bị theo tôi này."

***

Câu trả lời cho câu hỏi Yuri sợ gì nhất của tôi thường là cái lắc đầu.

Nhưng từ khi gặp em, mọi thứ đã thay đổi.

Tôi sợ ban đêm và ánh sáng mặt trời buổi sớm.

Tôi sợ ngày hôm nay tôi sẽ không gặp được em và em sẽ không biết tôi là ai.

Tôi sợ ngày hôm nay em sẽ không yêu tôi.

Tôi sợ việc phải chia xa em vào buổi tối để nhận ra sáng hôm sau tôi lại là một người xa lạ với em, đó cũng là lí do tôi sợ ban đêm và sớm mai.

Tôi sợ em chưa kịp nhận ra em yêu tôi nhiều đến thế nào thì trời đã tối.

Và không biết từ lúc nào tôi bắt đầu sợ câu nói: "Cô là ai?".

***

"Chúng ta đi đâu vậy... Yuri." Sica ngập ngừng nơi cái tên của cô gái "lạ", cô không biết có nên gọi cô ta là Yuri thân thiết như thế không, nhưng cái cảm giác thân quen thì sẽ chẳng thể nào quên được, và trí nhớ thì không có một chút thuộc về Yuri.

"Tới công viên."

"Công viên?"

"Ừh, công viên, tôi đã cùng một người trồng một cây phong ở đó, người đó không nhớ nhưng đã từng hứa là sẽ đứng bên cạnh tôi, khi lá phong đỏ đầu tiên chạm đất." Yuri nói, ánh mắt sâu thăm thẳm và đôi bàn tay run rẩy đang giơ ra chỉ càng thôi thúc cái ước muốn được ôm Yuri của Sica càng mãnh liệt hơn.

Trong vô thức Sica nắm lấy bàn tay đang giơ ra đó.

Cảm giác thật khiến con người muốn điên lên.

Sica chưa từng biết tình yêu là như thế nào, nhưng nếu là tình yêu thực thụ, nó hẳn phải khiến con người ta cảm thấy như thế này đây.

An toàn, được bảo vệ, hạnh phúc, ấm áp và đầy sắc màu.

Vì nếu thực sự tình yêu là như thế thì quả thật Sica đang yêu Yuri điên cuồng.

Sica yêu Yuri, sau chưa đầy hai tiếng biết nhau cô đã nhận ra được điều này. Lạ lùng nhưng không viễn vông vì chính Sica đang trải qua nó đây mà.

"Cô đứng đây đợi tôi một chút." Yuri nói, đưa cho Sica một tờ note nhỏ và một cây bút. - "Viết vào tờ giấy này cảm xúc cô đang giành cho tôi ngay bây giờ nhé, một ân huệ nhỏ thôi rồi cả ngày hôm nay của tôi sẽ do cô định đoạt, đặt nó vào hốc cây này, tôi sẽ tới đằng kia và đợi cô, Sica ah."

***

"Chúng ta ra biển dạo nhé." Yuri nắm tay Sica, bước đi một cách chậm rãi.

"Tôi đói rồi Yuri ah."

"Vậy thì đi ăn nào."

Sica theo sau Yuri bước vào một quán ăn gia đình nhỏ, chọn một góc khuất, Yuri ngồi xuống một cách thoải mái như cực kì thân quen nơi này.

Trong một khoảnh khắc lặng im thật dài trong nhiều khoảng lặng của buổi sáng hôm nay, Sica âm thầm quan sát khuôn mặt Yuri, dưới ánh nắng màu mật ong sáng sớm, làn da Yuri ánh lên một vẻ khoả khoắn, ánh mắt nhanh nhậy, đôi môi hơi cong lên không biết vì lí do gì.

Bất giác Sica vươn tay và đặt ngón tay mình lên đôi môi Yuri. Thời gian như ngưng đọng lại trong cái giây phút ngắn ngủi ấy, đôi tay miết nhẹ bờ môi mềm, thân quen và lạ lùng một cách đáng sợ. Sica chưa bao giờ cảm thấy bất an như thế này cho tới ngày hôm nay. Cô vốn tưởng mình có một cuộc sống không hoàn hảo thì cũng êm đềm, nhưng việc gặp Yuri ngày hôm nay khiến cô nhận ra trong kí ức mình có những khoảng trống thật lạ lùng.

Sica rụt ngón tay mình lại, nhưng bị bàn tay Yuri giữ lại, miên man nhẹ mu bàn tay Sica, Yuri đưa nó lên má mình, nhắm mắt và cảm nhận. Bên trong Sica trỗi dậy một loạt những hình ảnh và những cảm xúc. Rất nhiều, rất mờ nhạt, một màu xám xịt bao trùm lấy tâm trí Sica.

"Đã nói bên tôi thì đừng nghĩ gì nữa mà." Yuri mở mắt và mỉm cười với Sica.

Người phục vụ bưng món ăn tới, nhìn Sica và Yuri bằng một cặp mắt kì lạ, cho tới tận lúc đó Sica mới nhận ra tư thế của cả hai. Sica nhẹ rút tay lại, đặt tay lên bàn, Yuri nhìn món ăn một cách hờ hững, hàng chân mày nhướn lên một chút khi thấy cái thứ xanh xanh trong dĩa thức ăn của Sica.

"Nếu tôi không nhầm thì Sica không thích dưa chuột."

"Cô có nhầm đâu."

"Vậy sao cô không bảo anh bồi bàn đổi món cho."

"Vậy thì phiền lắm."

"Ăn món tôi này, không thích phiền hà sao cứ nhất quyết phải chọn những món có dưa chuột mà gọi chứ."

"Ăn xong chúng ta đi đâu đây Yuri."

"Một chỗ không xa lắm đâu, ga tàu lửa."

"Chúng ta đi tàu sao?"

"Ừ, tôi muốn ngắm cảnh."

***

Sica không hiểu sao chính bản thân cô lại cứ theo Yuri mãi như thế, làm những chuyện mà từ trước tới giờ Sica chưa từng làm. Yuri là một dấu hỏi lớn trong tâm trí Sica ngay lúc này nhưng thời gian thì vẫn còn đầy đó thôi, Sica sẽ tìm hiêu Yuri từ từ, những ngày tiếp theo vậy.

"Cô ổn không Sica, cô không bị say xe mà đúng không?"

"Vâng, tôi không bị say xe, giờ thì có lên không?"

Sica quay lưng bước đi, để lại phía sau một Yuri với nụ cười thật tươi, nụ cười đẹp nhất Sica từng thấy trên đời. Sica ngồi xuống, vẫn còn bần thần vì nụ cười khi nãy của Yuri. Cô không biết tình yêu của mình dành cho Yuri có quá hời hợt không, nó thật là tình yêu hay là dư âm của sự tò mò. Sica không quan tâm nữa, cô chỉ cảm thấy mình muốn bên cạnh Yuri, là tình yêu hay là gì cũng được.

Sica cảm thấy choáng ngợp ngay giây phút cô quay đầu mình về phía bên kia. Ô cửa sổ giờ đóng vai trò của một máy chiếu, những đoạn băng về những cảnh đẹp không gọi là hùng vĩ kì bí nhưng thật thân quen đập vào mắt Sica.

Từ hàng cây ven đường, những toà nhà cao chọc trời của Seoul hay đến những cánh đồng mượt mà vút tầm mắt vùng ngoại ô. Từ bao lâu rồi nhỉ, kể từ khi Sica chịu dành thời gian để để tâm đến những thứ "bình thường" như thế này. Guồng quay cuộc sống kéo từng ngày từng ngày của Sica trôi tuột theo nó. Một ngày bắt đầu bằng việc thức dậy, đến toà soạn, gặp mặt và nói chuyện với Fany, về đến nhà khi đã mệt nhoài và chỉ còn đủ tỉnh táo để tắm rửa và chui vào cái giường ấm áp thân yêu.

Sica thật sự rất cô đơn.

Sica thật sự rất chán nản với cuộc sống cô đang có.

Sica muốn một sự thay đổi, Sica muốn có một người đặc biệt trong cuộc đời cô, người mà luôn bên cạnh Sica, người mà Sica sẽ chia sẻ cho tất cả mọi chuyện từ vui đến buồn, người sẽ là người yêu của Sica.

Và người đó sẽ là Yuri.

Sự đụng chạm nhẹ nhàng, tiếp theo đó là tiếng động của một con tim đang đập hết tốc lực. Yuri đang ngủ, mắt nhắm nghiền, dựa đầu lên vai Sica, bờ môi khép lại một cách hờ hững và lưỡi đang có xu hướng thò ra ngoài.

Sica sẽ mua một chú cún con về nuôi và sẽ xem thử khi ngủ chú cún ấy có thè lưỡi ra ngoài như cái con người này không?

Thật là mất hình tượng, lúc tỉnh táo thì cool đến thế, giờ thì như một đứa con nít.

Nhưng thật là dễ thương, con người này luôn biết cách khiến trái tim Sica lỗi nhịp vào những lúc không cần thiết.

Sica đẩy Yuri ra, dựa đầu cô lên vai Yuri. Sica nhắm mắt lại, tận hưởng thế giới của riêng cô.

***

Em nói tôi luôn biết cách làm tim em lỗi nhịp. Em luôn biết cách làm tim tôi rỉ máu và mắt thì mờ đi vì những cơn đau.

Như cái cách em bước ngang qua tôi trên con phố đông người, nhìn thẳng về trước và không thèm chú ý đến một đứa con gái như tôi.

Như cái cách em luôn yêu tôi bằng một tình yêu vừa mới chớm.

Như cái cách dù đã yêu nhau gần 100 tuần, em luôn không biết sở thích của tôi là gì, tôi yêu em đến thế nào, tôi bao nhiêu tuổi, đang làm gì và nhà tôi ở đâu.

Như cái cách ánh mắt em ánh lên sự chân thành, thích thú và chút bối rối khi hỏi tôi: "Cô là ai?"

***

Sica thức dậy với ánh mắt đang nhìn cô âu yếm, Yuri gạt nhẹ lọn tóc đang bị gió thổi loè xoè trước mắt Sica.

"Ngủ say thật đấy, chúng ta đang trên đường về."

"Sao cô lại lôi tôi lên xe lửa hả Yuri, trong thời gian đó chúng ta có thể làm khối việc khác mà."

"Nhưng những việc đó thì chẳng thể nào có ý nghĩa bằng việc này."

"Ý nghĩa?"

"Ừ, ý nghĩa với tôi, với người tôi yêu và với người yêu tôi."

Ánh mắt đó, ánh mắt lại khiến Sica muốn ôm và an ủi, sao lại có thể buồn đến thế, sao lại có thể cô đơn đến thế, sao lại có thể sâu đến thế.

Như một hố đen không đáy, Yuri đang bị chìm trong đó, tối tăm và cô đơn, cần một bàn tay vươn đến dẫn đường. Sica không biết ai là người gây ra cho Yuri vết thương sâu đến thế, chỉ muốn mình là bàn tay dẫn Yuri ra khỏi sự cô đơn.

Sica ngồi trên xe lửa cả ngày rồi, thời gian nói chuyện cũng không nhiều, những giây phút đụng chạm cũng hiếm hoi, nhưng cử chỉ và ánh mắt quan tâm thì không thiếu, vậy ra đó là lí do Sica yêu Yuri, sự chân thành đến từ trái tim.

"Cô hát cho tôi nghe được không Yuri?"

"Nếu cô muốn nghe Sica ah."

http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Byul-S...g.IW68AECO.html

The Wind knocks on the window

Over the room as small as me

Twinkling star so beautiful, filling the room with love

Don't be hurt

Caressing my wound gently

Embracing me to sleep

Too hurt for my legs to walk

Eyes so blurry with tears

Before love never meant for me

I will keep on smiling.

Từng câu hát cứ vang vọng mãi trong trái tim vốn nhẹ hẫng của tôi, khiến nó trong phút chốc trở nên nặng trịch. Sạo lại như thế, dùng lời hát và ánh mắt đó để khiến tôi cảm động sao?

Đôi đưa tay, chạm nhẹ vào má Yuri, dùng nụ hôn để lau đi giọt nước mắt đang lăn dài trên má.

Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, trái tim đã chạm vào trái tim.

Hai con người có thể dễ dàng hoà thành một như thế này sao?

***

Yuri đưa Sica về nhà, cũng chuyến xe buýt ban sáng, chỉ có một điểm khác biệt, à không, vài điểm, rằng con người kế bên Yuri vừa mới nói người ấy yêu cô. Rằng cái ghế trống kế bên cô lúc sáng đã được thay thế bằng cái hình bóng quen thuộc của người ấy. Yuri nắm tay Sica, từng ngón tay siết chặt, đan vào nhau vừa khít một cách hoàn hảo, cảm giác này là thật, Sica đang yêu Yuri cũng là thật.

Nhưng nó còn thật đến bao giờ đây?

Khi Yuri đưa Sica vào nhà.

Sau goodnight kiss.

Hay là sáng mai khi Sica thức dậy.

Hay tới tận khi Yuri gặp lại Sica và Sica lại hỏi Yuri: "Cô là ai?"

Yuri đưa tay vuốt nhẹ mái tóc Sica, đặt lên đó một nụ hôn, thu đầy buồng phổi cái mùi hương quen thuộc của người con gái cô yêu.

Cho tới khi cảm giác này lại là sự thật.

Sica đang ngủ, dựa đầu lên vai Yuri, thật buồn cười, cô gái này còn định ngủ tới bao giờ đây, không biết thời gian cô và Yuri bên nhau còn rất ít hay sao?

Yuri cõng Sica bước xuống xe buýt. Trong bóng đêm và ánh sáng mờ ảo của vài ngọn đèn đường, hai cái bóng quấn vào nhau, méo mó nhưng vẫn là một, Yuri bước đi một cách lặng lẽ, hạnh phúc một cách âm thầm, hạnh phúc trong niềm vui của chính cô.

"Cậu có biết không Sica, mình yêu cậu, cậu yêu mình, chúng ta yêu nhau đã 99 tuần rồi đó."

...

"Mình đã nghĩ là đưa cậu đến những nơi chúng ta hẹn hò lần đầu tiên thì cậu sẽ nhớ mình."

...

"Căn bệnh của cậu lạ lùng thật đấy Sica, ai cũng nhớ sao chỉ có mình là không chứ."

...

"Mình có nên ngừng việc này không nhỉ, mình có nên ngừng yêu cậu không Sica? Mình muốn có một seconde date, ta không thể cứ hẹn hò lần đầu thế mãi được."

Đêm xuân Seoul, xuân không có nghĩa là không lạnh, và với bản tính yêu việc chăm sóc bản thân, Yuri quyết định mặc áo ấm cho cả hai. Vậy nên với lớp vải bông dầy đó, Yuri đã không thể nào cảm nhận được giọt nước mắt ấm nóng đang len lỏi trong từng lớp áo.

Yuri cũng đâu thể cảm nhận được trái tim của người con gái Yuri đang cõng.

Yuri mở cửa căn hộ của Sica, cô bật cười, họ yêu nhau gần 25 tháng, nghĩa là hơn hai năm, đến cái mức chìa khoá nhà Sica Yuri cũng đã có, sao chỉ có cái tên của Yuri Sica lại không thể nhớ chứ.

Đặt Sica nằm xuống giường, Yuri lại gạt lọn tóc vướn trên mắt Sica. Sica cựa mình, ôm cánh tay Yuri, rúc vào lòng Yuri và ngủ một cách ngon lành.

Yuri rút ra tờ note trong túi, một chữ cái, 4 kí tự đơn giản này luôn khiến tim Yuri bồi hồi.

L.O.V.E

"Xì, cậu lại nói cậu yêu mình, tại sao tờ note nào cũng là love thế hả, vậy sao mình có thể bỏ cậu chứ."

...

Yuri nắm tay Sica, cô không muốn đi, nhưng cô không thể ở lại mãi, ở lại nữa thì cô sẽ không kiềm chế được con tim mình mất.

"Mình cũng yêu cậu Sica baby, tạm biệt."

***

Đôi khi lời tạm biệt không phải là kết thúc, vì tình yêu của chúng ta là một vòng tròn, điểm kết thúc cũng chính là bắt đầu, bắt đầu cho một mối quan hệ mới, một ngày mới và một lần nữa, tôi yêu em nhiều hơn ngày hôm qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro