Tập 2. Có phải sự rung động?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau đến lớp Kaotung đã bắt đầu hòa nhập hơn , cậu đã nói chuyện với First
-" First này "Kaotung quay sang First
-" Hửm, có chuyện hả ?" First nhìn Kaotung đáp
-" Không có gì chỉ là tao muốn cảm ơn mày vì chuyện hôm qua...."
-" À... Không có gì đâu tại tao không thích mấy đứa hay bắt nạt ngkhac hay ma cũ bắt nạt ma mới thôi " First cười rồi đáp

Một lúc sau có một bạn nữ đi tới nói chuyện với First đó là Nene thanh mai trúc mã của First .
-" Hi First ! Dạo nì khỏe chứ " Nene bước đến chỗ First rồi nói
- " Tất nhiên là khỏe rồi " First đáp
-" Đây là....là học sinh mới mà hôm trước cả trường đồn ầm lên đúng không " Nene nhìn Kaotung
Kaotung cười vẫy tay chào Nene . Trong lúc đó Nene đã say đắm nụ cười của Kaotung , ngẩn ngơ một lúc First phải lay mãi thì mới thoát ra được .

Sau giờ học dù cả trường về hết rồi nhưng Kaotung vẫn đứng trước cổng trường mặt có vẻ hơi buồn bã . First đi vào trong trường lấy đồ thì gặp Kaotung đang ngồi gục xuống . First bước đến đứng trước mặt Kaotung ,khi cậu ấy ngẩn đầu lên thì thấy First , First đưa tay ra đỡ Kaotung dậy .
-" Sao mày lại ở đây " Khaotung hỏi First
- " Tao đi lấy đồ thôi, mà mày sao vậy giờ này vẫn chưa về "
-" Ummm... Có vẻ bố mẹ tao lại quên đón tao rồi , họ lúc nào cũng như vậy " Kaotung nói giọng có vẻ hơi buồn
- " Vậy mày đi cùng tao đến chỗ này , đảm bảo vui quên lối về lun" Nói rồi Kaotung kéo tay chạy đến hội chợ ngay gần đó.
Họ chơi từ chiều đến tối muộn rất vui vẻ . Trên đường về First hỏi Kaotung
- "Mày đi thế này bố mẹ mày không nói gì sao?"
- "Họ thì lúc nào cũng công việc , ngay cả đứa con của mình cũng không quan trọng bằng công việc". Kaotung buồn bã đáp
- "Kể ra làm người giàu cũng không sung sướng mấy nhỉ , lúc nào tao cũng thấy mày cô đơn hết á "
- " Còn mày bố mẹ mày cũng không nói gì sao?"
-" Bố mẹ tao....họ....họ bỏ tao đi từ lúc tao còn rất bé tao ở cùng ông bà ngoại , ông bà tao nói rằng họ đã đi làm ở một nơi rất xa nhưng tao không nghĩ như vậy , mấy bà hàng xóm hay nói họ đi trốn nợ và bỏ tao cho ông bà chăm sóc và cho ông bà gánh món nợ của họ , tao ghét họ lắm vì họ vừa bỏ tao vừa bắt ông bà tao gánh đống nợ mà họ gây ra..". First cúi mặt xuống che đi sự buồn bã của mình
-" Ồ , tao xin lỗi nha tao không nghĩ là..."
- "Không sao tao ổn mà"

Họ vừa đi vừa trò chuyện cho đến khi Kaotung về đến nhà .Kaotung về nhà thì cứ ngắm bức hình chụp chung của hai người ở hội chợ nhìn một cách see tình. Liệu đây có phải sự rung động tuổi trẻ mà Kaotung dành cho First?

_ Hết tập 2 _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro