Tiêu đề chương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi First đóng cửa lại thì Kaotung cũng ngó đầu ra
- Đi chưa
- Đi rồi
First nhìn thấy vẻ mặt lấp ló của cậu không nhịn được mà bật cười
- Mày cười cái mẹ gì chứ , vui lắm sao?
- Tất nhiên
Kaotung bất lực chỉ biết đi vào phòng đóng sầm cửa lại cũng làm cho First giật mình

Không hiểu tại sao nhưng khi First nhìn thấy cậu ta lại nhớ đến Kaotung của ngày xưa , cậu lại rơi vào trầm tư , cùng tên , cùng ngày sinh , cùng một kiểu mặt nhưng tiếc là không phải là cậu ấy , nghĩ đến cảnh phải đối mặt với người y hệt người mình yêu First không phải là không muốn cậu ấy ở lại nhưng cậu ấy lại làm cho anh nhớ đến Kaotung người mà anh luôn dành trọn con tim .

Sáng hôm sau First dậy sớm để đi làm cũng tiện thể đón Nene đi cùng luôn . Cả hai đang đi trên đường thì Nene nói

- Ê First , biết nay ngày gì không?
- Ngày gì là ngày gì
- Mày hay quên quá , nay valentine
- Ồ , t có ngy đâu nên để ý mấy cái này làm gì
- Um , tao cũng quên mất là mày ế

First im lặng một lúc thì Nene lên tiếng
- 5 năm rồi đó First , mày định như này mãi à
- Như này là như nào?
- Ít ra cũng nên tìm một người nào khác đi chứ cứ như vậy hoài cũng không có tốt
-.......
- Chuyện gì qua thì để nó qua đi , mày phải bắt đầu một cuộc sống mới chứ , đâu ai mà cứ sống mãi trong quá khứ được

Nghe những lời nói của Nene , First chẳng biết làm gì ngoài im lặng , lời tỏ tình của Kaotung anh chưa kịp đồng ý mà cậu ấy đã không còn nữa rồi

Sau giờ làm việc mệt mỏi thì First đi ra quán rượu ở gần công ty uống vài chén . Định chỉ uống vài chén thôi nhưng anh đã uống hết gần trai rượu rồi nằm gục xuống bàn từ lúc nào không hay .

Đến giờ đóng cửa rồi nhưng cậu vẫn nằm ở đó , bà chủ quán không biết làm gì , chỉ biết gọi cho Nene đến đón
📲 : Alo ạ
📲 : Nene à con
📲 : Dạ con đây ạ , có gì à cô
📲 : Thằng First lại uống rượu ở quán cô rồi say khướt ở đây này
📲 : Nó lại uống nữa ạ
📲 : Cháu ra đưa nó về hộ cô với
📲 : Nhưng cháu đang bận chút chuyện , hay là cháu nhờ ngkhac tới đón nó vậy
📲 : Um thế nào cũng được nhanh lên cho cô còn đóng cửa quán
📲 : Dạ dạ

Nene gọi cho Kaotung đến đón First . Kaotung cũng miễn cưỡng đi đón First về . Đưa được First về nhà và lên phòng thì Kaotung đã mệt lả người . Cậu lền thả First nằm xuống giường rồi ra ngoài lấy nước với khăn lay người cho First

- Cứ ăn rồi báo tao không à

Khi lau xong người cho First , cậu đứng dậy định đi cất đồ thì First kéo tay cậu lại
- Khaotung tao nhớ mày lắm , mày đừng bỏ tao mà đi thế mà , quay về với tao đi , tao không cần gì hết chỉ cần mày thôi .

Kaotung còn đang không hiểu chuyện gì thì First kéo Kaotung ngã xuống người cậu

- First , mày bị cái mẹ gì vậy thằng quần

Kaotung cố gắng thoát ra nhưng không thể , First đang ôm chặt lấy cậu mãi không buông
- First mày bị điên à , thả tao ra
- Tao nhớ mày Thanawat
Kaotung giật mình , không hiểu sao First lại biết tên mình
- Buông tao ra , thằng chó mày say rồi
Kaotung chẳng thể chống cự được tên đô con đang ôm lấy mình . Hắn đẩy em nằm xuống giường , thân thể yếu ớt của em chẳng làm được gì ngoài cầu xin hắn
- F...First tha tao , tao xin mày đấy
- Tao nhớ mày Thanawat
Nói rồi hắn hôn lên bờ môi hồng của em . Hắn hôn ngấu nghiến lên bờ môi mềm mại ấy khiến môi em đỏ bừng lên . Lấy hết sức lực đẩy hắn ra
- Dm mày điên rồi First
- Tao thực sự rất nhớ mày
- Nhớ cái gì chứ , tao với mày có gì để mà nhớ sao
- Thanawat tao sai khi đưa mày đi đến con hẻm ấy , tao sai khi nhất quyết đòi vào nhà mày , tao sai khi không bảo vệ được mày , tao xin lỗi , mày về với tao đi
First nói xong thì đầu Kaotung đau dữ dội , một lúc sau mới hết . First lại kéo em xuống giường 
- U..m First mày làm gì vậy
- Tao nhớ mày
Rồi hắn lại cưỡng hôn em . Hắn mạnh bạo mút đến khi môi em đỏ bừng thì hắn mới chịu thôi
- Hưm...ưm....F....First...thả..tao...ra
Kaotung thở hổn hển , nằm bất động không làm được gì . First vẫn chưa tha cho em lại đè em xuống giường
- Mày muốn gì First
- Làm tình với tao nhé
- Thằng chó mày bị cái gì vậy , sao tự nhiên lại...
Không để em nói hết hắn đã lao vào hôn cậu như bị bỏ đói , bàn tay thuần thục đã cởi hết quần áo của hai người vứt rải rác khắp phòng . Kaotung cũng không làm gì được nên cũng đành chịu để cho cậu ta " ăn " mình

-A...um....đau tao First

Càng nghe Khaotung rên rỉ cậu lại tăng tốc độ , đưa ra đưa vào , tiếng bạch bạch vang khắp phòng hòa với tiếng rên rỉ của Kaotung

- um....First.....thả ra đi....a...đau

First hôn nhẹ lên bờ môi mềm của em
- Trật tự nào cậu bé sẽ nhanh thôi
Nói xong cậu tăng tốc độ nhanh hơn khiến Khaotung không ngừng rên rỉ
- hic....sắp bắn rồi
Dịch trắng của cậu đã tràn ra ngoài . First vẫn làm một cách mạnh mẽ và Kaotung vẫn đang rên rỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro