#2 Bạn mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 5 năm trôi qua sau cái biến cố ngày hôm ấy. Nếu nói rằng tôi đã quên thì là tôi đang tự an ủi bản thân mình, cũng chẳng phải tôi còn ám ảnh sự việc ngày hôm đó. Nhưng nỗi đau tôi cũng nguôi đi 1 phần, không phải là vì tôi đã quên mà là vì tôi muốn cậu bạn của tôi được thanh thản, sẽ như thế nào khi cậu ta không thể đi được khi tôi cứ níu kéo cậu ấy chứ, thật ích kỉ.
Bây giờ tôi cũng đang học năm cuối của đại học, cũng đang trong quá trình thử việc nữa, nên khu trọ tôi gắn bó suốt 4 năm này cũng đành phải tạm biệt thôi.
Tôi đã chuyển đến 1 căn hộ nhỏ nói chung là vẫn đủ sống, không quá tồi tàn. Nhưng tôi không cô đơn, nghe bảo người ở cùng phòng của tôi đang học về quản lí thị trường, cũng thú vị nhỉ. Ngành của tôi và ngành của cậu ấy cũng tựa tựa nhau nên chắc dễ làm quen và nói chuyện đây

*cạch*
Cửa gỗ được mở ra, thứ đập vào mắt tôi đầu tiên không phải là mớ đồ cá nhân của cậu bạn cùng phòng, mà thứ làm tôi bất ngờ hơn cả là gương mặt của cậu ấy, trông thật quen thuộc, có khi nào là Kanaphan không nhỉ. Tôi buộc miệng gọi tên cậu ta.
"Kanaphan, là mày đó ư ?"
Ôi trời, bản mặt của cậu ta hốt hoảng không nói nên lời. Phải mất mấy giây mới trả lời tôi được.
"Chắc là cậu cũng biết sơ qua tôi rồi nhỉ ? Đúng, tôi là Kanaphan. Nhưng cậu có cần phải bất ngờ khi lần đầu gặp mặt thế không ? Thật kì lạ"
Đấy, không biết kìm chế cảm xúc nó quê vậy đó. Còn mặt mũi nào làm với chả quen nữa. Làm gì có chuyện người ch*t sống lại bao giờ, cũng không thể phủ nhận rằng cậu ta có khuôn mặt và cả cái tên giống với Kanaphan. Nhưng ai mà biết được chứ. Chắc người giống người thôi.

Đến tối hôm đó, tôi cũng sửa soạn 1 bữa chào đón cậu ta, và cũng như lời xin lỗi vì thứ cảm xúc quá khích lúc nãy.
"Cậu nấu ăn cũng được quá đấy chứ"
Nghe câu đó mặt tôi cũng vênh song song với trời rồi. Phải nói thật là từ ngày Kanaphan mất, tôi cũng chẳng mời ai về mà nấu ăn cho họ. Nay cậu bạn cùng phòng này chuyển vào mới có dịp trổ tài thế này.
"Cho tôi xin lỗi chuyện lúc nãy nhé. Trông cậu khá giống 1 người bạn của tôi nên tôi có vẻ hơi quá khích"
"Không sao đâu, chào đón tôi kiểu đó cũng ấn tượng đó chứ"
Tên đó đang chọc quê tôi hả trời. Nhắc tới là chả biết dấu mặt vô đâu nữa.
"À quên giới thiệu, tôi tên gì cậu cũng biết nhỉ. Nhưng cứ gọi tôi là First nhé"
"Tôi là Thanawat, cứ gọi là Khaotung"
Nói chuyện 1 hồi mới thấy cả 2 cũng có điểm chung kha khá. Đặc biệt là chuyện âm nhạc, có vẻ cả 2 cũng khá hợp gu âm nhạc của nhau.

Thấy chuyện này làm lạ, tôi liền lấy máy hẹn gặp Mix để kể về những chuyện kì lạ mà khi tôi chuyển đến căn hộ này.
Vào ngày hẹn, tôi cũng khá bất ngờ với Mix, cậu nhóc cấp 3 ngày nào giờ đã sắp thành 1 bác sĩ thú y rồi.
"Có người mà giống với người đã ch*t 90% sao"
Cậu ta nói xong cũng cười nhẹ tỏ vẻ không tin vào tai mình và nghĩ rằng tôi vẫn còn nhớ nhung gương mặt của Kanaphan.
"Không tin thì đến nhà tao đi"
"Được thôi"
Có vẻ cái cậu Mix này cũng muốn nhìn xem cái cậu tên First kia giống với Kanaphan bao nhiêu phần trăm.
2 chúng tôi về tới căn hộ cũng đúng lúc cậu First cũng chuẩn bị ra ngoài.
Mắt chữ a mồm chữ o thật đúng biểu cảm của chàng bác sĩ thú y kia lúc này, chắc là đang nghĩ Kanaphan có anh em sinh đôi thất lạc hay gì đây.
"Các cậu có cách làm quen bằng cách nhìn chằm chằm vào người khác nhỉ"
First hỏi khi bị Mix nhìn quá lâu như thế, cũng không trách cậu ta khi lần đầu gặp người quá giống với cậu bạn đã khuất như thế.

Chờ đến lúc First rời đi, Mix mới hỏi tôi.
"Có khi nào đó là Kanaphan không, có thể là cậu ta đang lừa cậu hoặc mất trí nhớ hay gì đó"
Nhiều khi tôi nghĩ Mix là bác sĩ hay nhà văn mà có thể nghĩ ra nhiều viễn cảnh như thế, nhưng suy cho cùng cậu ta nói cũng hợp lí. Có khi nào cậu First kia chính là Kanaphan không, suy nghĩ của tôi liền lóe lên và bao cảnh tượng hiện ra trong đầu tôi lúc này. Nhưng rồi tôi cũng xua đi những suy nghĩ đó vì chắc chỉ là người giống người, với lại nếu là Kanaphan thì sau vụ tai nạn hôm đó, không ít thì nhiều phải để lại sẹo sau những vết thương hoặc không thì phải có biến chứng gì đó.
Nhưng nghĩ đi thì cũng nghĩ lại, vụ tai nạn hôm đó nếu cậu ấy mà sống được thì cũng là 1 phép màu. Nó quả thật khá kinh hoàng.
Một suy nghĩ lóe ra trong đầu tôi rằng tôi nên tra hỏi First xem, nhưng rồi lại tắt. Nếu không phải, thực sự tôi lại chẳng dám dấu mặt vào đâu cho hết cái nhục này. Và First chắc cũng kì thị tôi khi tôi liên tục bảo cậu ấy giống người đã khuất.
Cậu bạn cùng nhà này chắc còn nhiều bí mật đây.

Đến tối khi First về, cũng là lúc tôi ngồi lau lại cây đàn cũ đã lâu không đụng vào. Từ lúc cậu ấy mất, tôi cũng ít cầm vào cây đàn này hơn, vì nó khiến tôi nhớ cậu ấy. Nhớ cái khoảng thời gian 2 người cùng hát hò với nhau sau mỗi buổi học.
"Cậu cũng biết chơi guitar à"
First cùng cây đàn của cậu ấy từ trong phòng đi ra. Đó là 1 cây guitar acostic màu vàng nâu, trông cũng không đắt tiền mấy. Chắc cậu ấy cũng biết chút chút như tôi rồi mua về để thỏa sức đam mê mà thôi.
"Cũng biết một chút"
Gần như lúc đó tôi cũng chỉ trả lời cho qua, nhưng cậu ấy ngồi xuống bên cạnh tôi. Rồi bắt nhịp một bài hát. Chà, bài hát đó hay đấy chứ. Một bài hát tạo cho tôi 1 cảm giác vừa quen thuộc vừa lạ lẫm làm sao.
Cũng không thể phủ nhận rằng, lâu rồi tôi mới lại chơi đàn cùng người khác thế này.
Được thỏa sức với đam mê, lúc này tôi không còn nghĩ được thêm chuyện gì. Tôi như dấu thăng trong 1 bản giao hưởng, cứ thế mà êm ả lên cao 1 nhịp. Khi ấy tôi như được sống lại 1 lần cái thời cấp 3 ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro