#7 Mờ ảo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng đẹp trời như bao ngày, tôi thức dậy trên chiếc giường của mình với 1 tâm thế phấn chấn khi đêm qua là 1 đêm ngon giấc. Cho đến khi tôi với tay lấy chiếc kính áp tròng của mình ra từ trong hộp thì không may do bất cẩn, tôi đánh rớt nó xuống sàn.
Ai cận có lẽ sẽ hiểu cảm giác tôi ngay lúc này, mọi thứ đều mờ ảo và không rõ ràng tí nào, và càng khó chịu hơn khi tôi loay hoay mãi nhưng không tìm thấy 2 chiếc kính áp tròng của mình đâu. Tôi đành nhờ sự giúp đỡ từ anh bạn cùng nhà.
"Firsttttt, giúp với"
"Có chuyện gì sao ?"
"Tìm giúp tôi kính áp tròng với"
Cả 2 cùng loay hoay 1 hồi sau cuối cùng mới tìm thấy thứ bị thất lạc kia, nhưng vui rồi, nó đã bị rách... cả 2 chiếc và như các bác sĩ đã nói thì không nên cố chấp đeo kính áp tròng khi nó bị rách vì sẽ gây cộm và tổn thương cho mắt. Cũng nhận ra vấn đề, tôi đành nhìn đời bằng 1 đôi mắt híp lại và không mấy rõ ràng.
"Cậu không có cặp kính dự phòng nào à"
"Không"
Khi First hỏi thì tôi mới bắt đầu hối hận vì sao khi đi đo kính lại không đặt thêm 1 chiếc kính dự phòng.
Không nói chắc ai cũng đoán được tôi phải khốn khổ như nào khi đến trường, tôi còn đang nghĩ có thể tôi sẽ dùng hết sức bình sinh để có thể nhìn đường mà đi, nhưng không.
"cần tôi dẫn đi không ?''
"Hả ?"
"Nay tôi có tiết trên trường, cần tôi dẫn đi không"
Đáng ra trong trường hợp này tôi không chịu đâu, mà giờ tôi đã rơi vào trường hợp 'mù tạm thời' rồi nên cũng đành đi theo cậu ấy, ít ra không bị rơi vào trường hợp éo le nếu không thì chả biết dấu mặt vào đâu.

Dù tôi không có kính, nhưng ít ra tôi vẫn thấy đường để đi, chỉ là khó nhận người quen thôi.
Kết thúc buổi học hôm đó, First đã dẫn tôi đi đo kính. Cứ ngỡ rằng việc không có kinh trong 1 ngày đã tệ lắm rồi. Nhưng cuộc đời đã vả tôi 1 cái đau điếng khi hôm ấy trời lại đổ 1 cơn mưa thu, cũng không quá to nhưng cũng đủ làm cho đường về căn hộ chúng tôi ướt.
"Muốn chờ cho trời hết mưa rồi về hay về luôn"
"Về..."
Dường như đã biết trước câu trả lời, First liền kéo tay tôi đi dưới cơn mưa. Một cảm giác khó tả đến với tôi, đã khá lâu rồi tôi mới lại cùng ai đó dầm mưa thế này.

Hai cậu sinh viên sắp ra trường cùng nắm tay nhau chạy dưới cơn mưa tháng 8 đầy thoáng đãng và mát mẻ, chúng cứ chạy mãi chạy mãi như không điểm dừng như tuổi trẻ của chúng vậy, cứ tận hưởng tuổi trẻ như tuổi trẻ vẫn mãi ở đó, nhìn cảnh tượng ấy cũng làm cho người nhìn vào 1 cảm giác xao xuyến của tuổi xuân đang quay lại. Cơn mưa trong lành như rửa trôi đi hết nhưng muộn phiền và áp lực trong lòng mỗi người.

Bước lên bậc thềm chuẩn bị vào nhà, bỗng đầu tôi có chút choáng nhẹ, lúc ấy bản thân khó mà vững được nên không may tôi trượt chân và ngã. Cũng theo phản xạ mà tôi càng bám chắc lấy cậu bạn tôi hơn.
Sau cùng chúng tôi liền ngã nhào ra đất.
Cú ngã đó cũng đau thật đấy, nhưng 2 chúng tôi lại phá lên cười, chắc là vì sự ngốc nghếch của cả 2 chúng tôi. Trời mưa ai lại chạy kiểu đó chứ. First liền kéo tôi đứng dậy, tôi bỗng cảm thấy 1 cơn đau nhói từ cổ chân phải tôi, tôi liền kêu lên 1 cái và vội ngồi bịch xuống đất.
"Này, cậu không sao chứ ?"
"Hình như tôi bị bong gân rồi"
Vừa nói dứt câu, cậu ấy liền nhấc bổng tôi một cách nhanh gọn rồi đưa tôi vào nhà. Cũng chỉ là 1 cái chớp nhoáng cũng khiến tôi bất ngờ khi cậu ta có thể ẵm tôi lên 1 cách gọn gàng và vô cùng thuần thục. Sau khi vào tới nhà, cậu ấy liền lấy thuốc bôi và băng cổ chân tôi lại, sau đó cậu ấy đi vào trong nhà tắm để lấy thứ gì đó.
"Đây, lau người đi"
"Cảm ơn nh... hắt xì"
Khổ rồi, hoá ra cơn đau đầu khi nãy có vẻ là do tôi dầm mưa. Có khi giờ cảm lạnh rồi cũng nên.
"Thân nhiệt của cậu khá nóng đó, cậu không khoẻ à"
Vì mải nghĩ mà tôi cũng không để ý rằng bàn tay cậu ấy đã ở trên trán tôi từ khi nào. Thấy cậu ấy hỏi thế, tôi chỉ vội gạt đi rồi đứng dậy vào phòng. Có vẻ do đứng dậy nhanh nên đầu tôi có dấu hiệu hơi choáng, cơ thể tôi bắt đầu nghiêng ra như sắp ngã ra sàn. May thay phản xạ của First nhanh nên đã đỡ tôi kịp. Tôi như lọt thỏm trong thân hình 1m84 ấy, cái thân hình to lớn như đang ôm trọn tôi trong cánh tay ấy vậy.
"Khao... cần tôi đưa vào phòng không ?"
Khi ấy tôi như đang mê sảng vậy, chỉ có thể gật đầu nhẹ mà không thể mở miệng ra nói điều gì. Mắt tôi cứ thế mà nhắm tịt lại rồi tôi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Sáng hôm sau khi tôi mơ màng mở mắt dậy, tôi bỗng nhìn thấy có bóng hình to lớn nhưng lại mờ ảo ngồi ở cuối giường rồi dần tiến lại gần, tôi cảm nhận được đôi tay quen thuộc xoa nhẹ vào đầu sau đó là đặt 1 nụ hôn nhẹ vào trán tôi. Không biết vì sao, nhưng tôi lại cảm thấy ấm áp và hạnh phúc đến lạ. Sau đó tôi lại thiếp đi.

Mấy tiếng sau, cơ thể tôi gần như đã nghỉ ngơi đủ giấc và đã sẵn sàng cho ngày mới, cho tới khi nhìn sang đồng hồ... 10 giờ 32 phút sáng... Vậy là tôi bỏ học bữa nay rồi ư?
Nhưng nhìn sang chiếc tủ đầu giường tôi bỗng bất ngờ khi thấy ở đó là 1 bịch thuốc kế bên là cặp kính áp tròng hôm qua First dẫn tôi đi đo cùng với 1 hộp kính khác màu đen trông khá đơn giản. Đang không hiểu chuyện gì tôi nhìn thấy cạnh gối mình có 1 lá thư tay, không chần chờ gì mà tôi mở ra để đọc. Chà, hoá ra là của First sao.
"Tôi lên trường đây, tôi lấy kính cho cậu rồi đó. Thấy cậu vụng về nên tôi đã mua thêm cho cậu 1 chiếc kính dự phòng để đề phòng làm rách kính áp tròng lần nữa, thấy tôi tinh tế chưa. À mà tôi cũng mua thuốc và xin phép nghỉ học cho cậu rồi nên yên tâm nghỉ ngơi nhé. Ở nhà ngủ nghỉ, ăn uống và nhớ uống thuốc cho mau khỏi bệnh đó. Chiều tôi về, có chuyện gì thì cứ gọi nhé".
Đọc xong bức thư, tôi bất giác cười đầy hạnh phúc. Không biết là do đã lâu tôi mới có người quan tâm mình đến thế hay do người quan tâm tôi lại là cậu ấy, nhưng nói gì thì nói, ở đâu đó trong tâm trí tôi đã khắc tên của cậu bạn cùng phòng này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro