8. Về nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sau đó thì ca bệnh ấy thành công xuất viện, làm anh lo chết đi được"

Mix uống một ngụm cafe, ngồi nghe người yêu mình kể chuyện về ca bệnh đêm qua trước khi vào giờ làm. Earth thấy cậu không có động tĩnh gì, tiếp tục nói

"À, First bên khoa em hôm nay không đi làm sao?"

"Nó nghỉ phép một tuần xin về quê đấy, đẩy hết việc lên đầu em đây này"

"Trùng hợp nhỉ, Khaotung khoa anh cũng xin nghỉ phép một tuần để về quê"

Động tác uống cafe chợt dừng lại, cậu như nhớ ra gì đó mà à lên một tiếng

"À, hai người đấy ngày xưa là bạn thuở nhỏ, nhà cũng sát nhau. Mỗi lần về quê đều rủ nhau về ấy mà"

Earth nghe xong cũng gật gù, dựa theo những gì bản thân thấy được giữa hai người kia mà nói

"Thảo nào trông hai người thân vậy"

Hai người vốn đã trông vô cùng thân thiết với nhau từ rất lâu rồi. Chỉ là đôi lúc, trong vô thức, những hành động, sự dịu dàng cùng mềm mỏng kia của First vô tình làm người ta hoài nghi, làm người ta nghi hoặc, càng khiến người ta hiếu kì muốn biết nhiều hơn một chút.

Muốn xem xem anh đối với Khaotung có chăng chỉ là sự thân thiết của bạn bè đơn thuần?

Ly cafe trên tay của Mix đặt hẳn xuống bàn, mắt cậu cong cong, đôi mắt ẩn chứa ý cười không rõ ràng

"Nhỉ? Em cũng thấy hai người đó rất thân thiết"

Bỗng Ivy bước từ bên ngoài vào, trên tay là một túi với đủ loại thuốc khác nhau, mà trông có vẻ lại không phải dành cho cô. Mix thấy cô cầm túi thuốc trên tay, nhẹ giọng hỏi

"Em bị cảm hả Ivy?"

Nghe thấy Mix hỏi, cô nhanh chóng phản ứng 

"Em không ạ. Em thấy P'First dạo gần đây bị cảm nên mua giúp anh ấy. P'First đâu ạ?"

Mix có chút ngạc nhiên, cậu biết anh là một người che giấu tốt, tốt đến mức mà ngay cả Mix thường xuyên ở cạnh First vậy mà cậu còn không nhận ra anh bị cảm chỗ nào.

Nên có thể nói Ivy khá tinh ý.

"À, nó về quê một tuần rồi, bây giờ không có ở đây đâu"

"Thế ạ?"

 Hai mắt cô cụp xuống, trong lòng dâng lên tiếc nuối. Mix cũng không khỏi cảm thấy khó xử, đành lên tiếng nói

"Không sao đâu, cứ để trong tủ của nó thôi. Mà First nó cũng không để tâm lắm đâu, cảm vặt thôi mà"

"Vâng"

-----------------

Chiếc xe lăn bánh đều đều trên con đường bê tông gập ghềnh sỏi đá, khung cảnh ở bên ngoài liên tục thay đổi, từ thành phố vốn xa hoa lộng lẫy thoáng chốc lại trở thành làng quê thanh bình quá đỗi thân thuộc. 

Chẳng biết qua bao lâu, khi trời vừa chập choạng tối thì cũng là lúc hai người dừng xe. First xuống xe trước, mở cửa cho Khaotung rồi lại vòng ra sau xe để đem bớt hành lý xuống cho cậu.

"Được rồi, còn lại tao có thể tự đem vào được mà"

Cậu cất tiếng, anh mới dừng ý định đem đồ vào tận nhà

"Cảm ơn nhé First, mày cũng nên vào nhà nghỉ ngơi đi, có gì tối lại qua nhà tao chơi nhé. Mẹ tao cũng muốn gặp mày lắm"

First khẽ gật đầu, Khaotung cũng yên tâm đi vào nhà. Ngay lúc vừa bước vào, mùi thức ăn thơm phức xộc thẳng vào cánh mũi cậu, dường như đánh thức chiếc bụng đang đói cồn cào của Khaotung. 

Ở trong bếp là bóng dáng một người phụ nữ đang tần tảo nấu cơm, dáng vẻ lại dịu dàng đến lạ. Khaotung theo phản xạ của mình chạy tới ôm mẹ, làm bà có chút kinh ngạc. 

"Khaotung? Con về sớm vậy, mẹ tưởng phải lát nữa mới đến nơi. Đi xe có mệt không, có ăn gì chưa?"

Khaotung nghe mẹ mình hỏi dồn dập một loạt câu hỏi thì híp mắt cười, trả lời từng câu một

"Con đi nhờ xe First đó, nó chạy nhanh lắm. Đi xe không mệt lắm mẹ ạ, nhưng con cũng chưa ăn gì"

"Khổ thân, mẹ cũng vừa lúc nấu xong rồi, con vào rửa tay rồi ăn cơm"

Nghe thế, Khaotung liền xoay người vào rửa tay.

Vừa lúc đó, cậu nghe thấy tiếng cửa phòng mở vang lên, rồi lại thấy bố cậu từ trong phòng đi ra, dáng vẻ nghiêm khắc mà cậu đã quá quen thuộc từ thuở còn bé. Trước mắt ông đeo một đôi kính, trên tay là xấp báo màu xám có hơi nhăn nhúm. Tuy bây giờ thời đại công nghệ phát triển, nhưng bố Khaotung vẫn luôn dữ thói quen đọc báo hằng ngày, so với mẹ cậu thì tần suất sử dụng thiết bị điện tử ít hơn hẳn.

"Về rồi à?"

Giọng ông trầm trầm, vang lên có cảm giác rất có uy lực. Ngày bé, ông toàn dùng cái chất giọng này để dọa mấy đứa trẻ con hàng xóm dám hái trộm trái cây trong vườn ông mà thôi. 

Khaotung cong mắt cười, nhẹ giọng đáp

"Vâng, con vừa mới về ạ"

Thế rồi chưa để cậu kịp nói tiếp, ông vừa cầm tờ báo đi vào bàn ăn vừa cằn nhằn

"Đi kiểu gì mà tối đến nơi mới về thế kia. Biết bao nhiêu giờ không lựa, cứ thích tự làm khổ mình"

Mẹ cậu ngồi bên cạnh gõ nhẹ vào tay ông, sau đó lại cằn nhằn ngược lại 

"Có phải đã khuya lắm đâu, trời mới chỉ tối thôi mà. Ông đấy, con đi đường xa mới về không quan tâm thì thôi đi, cứ thích cằn nhằn nó mãi."

Khaotung cúi người, bật cười ra tiếng. Cậu đứng nhìn khung cảnh trong gian bếp ấm cúng, biết bao kí ức ngày xưa bỗng ùa về trong tâm trí. Như đã rất lâu rồi cậu không ở đây, bỗng dưng một ngày quay về, lòng chợt cảm thấy thật yên bình.

Như là cậu đã chơi vơi nơi thành phố tấp nập, nơi đất khách quá lâu rồi mà chợt quên mất cảm giác ấm cúng của nơi gọi là nhà mang lại.

 Dù chỉ về nhà chưa lâu thôi, nhưng trong lòng cậu lại luôn đong đầy niềm vui, biết bao phiền muộn thoáng chốc đều được rũ sạch, chẳng vướng bận thứ gì. Hôm nay, Khaotung bỗng chốc lại có thể vui vẻ mà bật cười một cách vô lo vô nghĩ tựa như thuở còn thơ.  

Khaotung ngồi xuống ăn chưa được bao lâu, bố mẹ cứ liên tục gắp thức ăn ngon cho cậu, chén cơm bỗng đầy ắp thức ăn từ lúc nào không hay. 

Bố cậu là kiểu trong nóng ngoài lạnh, bề ngoài nghiêm khắc nhưng thật ra luôn rất quan tâm cậu. Ví dụ như hôm nay cậu về nhà, ông sẽ lo cậu đói mà im lặng gắp thức ăn cho cậu, hỏi về những chuyện gần đây xảy ra với cậu, nghe như chỉ là thuận miệng hỏi, nhưng lại là sự quan tâm được bày tỏ một cách khéo léo. 

Mẹ cậu thì lại chẳng thèm khéo léo như vậy, bà cứ thể hiện ra hết sự quan tâm của mình đối với cậu. 

Nhưng mà, dù có bằng cách nào thì cũng đều yêu thương cậu hết mực thôi. 

Trong không khí ấm cúng ấy, bỗng nhiên mẹ cậu cất tiếng hỏi

"Khaotung này, con với Jaew...có phải có chuyện gì không?"

Khaotung nghe xong, tay đang cầm đũa của cậu khựng lại, vẻ mặt chợt tái nhợt. Cậu im lặng rất lâu, nhưng sự im lặng này dường như đã trả lời cho câu hỏi của mẹ cậu.

"Sao vậy, hai đứa giận nhau hả?"

Bà nhìn vẻ mặt cậu chợt thay đổi mà lòng cứ lo lắng không thôi, hỏi cái gì trông cũng rất dè chừng. Sau đó, bà nghe được Khaotung nói

"Vâng, giận nhau chút chuyện thôi ạ"

Mẹ Khaotung khẽ nhíu mày. Khaotung và Jaew đã bên nhau từ thuở nào rồi, yêu nhau suốt tám năm trời dài đằng đẵng, bà cũng chứng kiến họ yêu nhau từng ấy năm. Có hờn dỗi, có cãi vã, nhưng chưa bao giờ sắc mặt cậu trong tệ thế này. 

Cùng với thái độ kì lạ của cậu lúc nói chuyện qua điện thoại với bà. Trực giác mách bảo bà rằng, giữa hai đứa nhỏ còn có chuyện lớn hơn cả việc giận dỗi.

"Thật không đó?"

"Thật ạ"

Mẹ biết cậu đang giấu giếm chuyện gì đó, nhưng bà không nhanh chóng bóc mẽ tâm tư cậu cố giấu ấy, mà bà từ từ khuyên nhủ để cậu mở lời.

"Khaotung à, mẹ biết nơi đất khách quê người, khó khăn lắm, lạ lẫm lắm, nhưng tất cả con đều có thể tâm sự cùng mẹ và bố"

Bà dừng lại chốc lại, rồi lại ồn tồn nói 

"Thế nên, đừng giấu trong lòng mà hãy nói với bố mẹ được không con? Giấu giếm làm gì, con cũng chỉ thêm canh cánh trong lòng mà thôi"

Thế rồi, ngay khắc ấy sợi dây luôn bị kéo căng trong trái tim cậu bỗng đứt đi, tất thảy mệt mỏi cùng đau buồn không hẹn mà ồ ạt tràn ra, như thể con đê bị vỡ chẳng cách nào kiểm soát được. Những cảm xúc đay nghiến cậu những ngày qua hiếm hoi lắm mới quên được một chút này, tại đây lại bị khơi dậy.

Khaotung bây giờ bỗng đau nhói kinh khủng, nhiều ngày trước cậu quằn quại trong nỗi đau, trong thắc mắc, rồi lại lạc lối chẳng thể nào tìm được đường ra cho mình. Cậu thấy tệ thật, người ta cứ thế mà bỏ đi, chẳng chừa cho cậu một đường ra, cũng chẳng cho cậu một lời giải cụ thể. 

Giờ đây, Khaotung muốn giải bày. Với ai cũng được, cậu muốn được san sẻ, muốn được lắng nghe.

Và sau đó, bố mẹ cậu như được thấy lại đứa trẻ năm bảy tuổi ngày xưa, vừa khóc vừa bảo với họ rằng có người bắt nạt cậu, có người làm cậu buồn. 

Giờ cũng vậy, có người bắt nạt cậu, có người làm cậu buồn.

"Anh ấy...anh ấy không nói một lời mà kết thúc với con. Jaew nói anh ấy hết tình cảm, anh ấy...ngoại tình"

Cổ họng cậu nghèn nghẹn, như có thứ cảm xúc gì đó chẳng thể nào nói nỗi. Hệt cái hôm Jaew tức giận nói với cậu, anh chẳng còn tình cảm với cậu nữa.

"Mẹ ơi, bố ơi, hai người nói con phải làm sao đây? Con yêu cũng đã yêu rồi, nhẫn cũng đã nhận rồi, anh ấy cứ thế bỏ đi, hai người nói con phải làm sao đây..."

Bố mẹ Khaotung nhìn cậu khóc đến tức tưởi cũng thương xót lắm, con cái do mình nuôi nấng khôn lớn, giờ khắc này lại chật vật khóc nức nở như thế, có bậc phụ huynh nào mà nỡ?

Chờ khi cậu trấn tĩnh lại, mẹ cậu lại khẽ cất giọng

"Khaotung à, con không cần phải gắng gượng đâu, cứ giải tỏa ra hết đi. Cuộc đời của con, tình yêu của con, đều là quyền con quyết định. Muốn nắm lấy thì nắm lấy, muốn buông bỏ thì buông bỏ, không nhất thiết phải lý trí, không nhất thiết phải lựa chọn con đường đúng nhất"

Giọng bà nhẹ nhàng êm tai, như đang dỗ dành một đứa trẻ vậy

"Chỉ là bất cứ khi nào mệt quá, con có thể về nhà"

Khaotung chợt nhận ra, có lẽ cậu đã vô tình quên mất rằng bản thân cậu cũng là con người, hỉ nộ ái ố tất thảy cậu đều cảm nhận được. Cậu không tin Jaew phản bội mình, cậu tìm cho Jaew một lý do chính đáng, rồi lại tự chất vấn mình đã làm gì sai. 

Cậu luôn khoác lên cho người ta hình tượng đẹp đẽ lắm, trong mắt cậu tốt đẹp lắm. Ấy thế mà chính cậu vô tình biến mình thành kẻ đáng ghét, quanh đi quẩn lại, chỉ mình cậu sai. Thật ra, cậu có thể đối xử tốt với bản thân hơn một chút, có thể phạm sai lầm một chút, có thể đắn đo một chút. Cũng có thể bao dung với bản thân hơn một chút.

Thật ra, cậu có quyền đứng về phía bản thân mình cơ mà?

 .

Lúc First tới, anh cảm thấy không khí trong căn nhà có hơi u ám. 

Anh lễ phép chào hỏi bố mẹ cậu, rồi ngồi xuống bên cạnh sofa Khaotung đang ngồi, cúi đầu thì thầm hỏi cậu

"Sao hôm nay tâm trạng mọi người...hơi u ám vậy?"

"Không có gì đâu, vài chuyện vặt vãnh thôi, mày nghĩ nhiều rồi"

First cau mày, lần nào cũng là anh nghĩ nhiều, nhưng điều anh nghĩ cứ y như rằng nó luôn đúng. First cảm thấy là lạ, nhưng chưa kịp hỏi thì mẹ Khaotung đã cắt trái cây xong, bày ra dĩa đem lên mời anh. First lễ phép cảm ơn bà, đưa tay lên nhận dĩa hoa quả đã được bày trí đẹp mắt.

Anh rất được lòng cả bố và mẹ cậu, nấu ăn khá tốt, nên lắm lúc giúp mẹ cậu nấu ăn, nêm nếm gia vị hoặc là cắt trái cây. Đối với bố cậu thì có thể cùng nhau thảo luận về mấy đội bóng, tin tức thời sự hoặc cũng có thể đơn thuần chỉ là chơi một ván cờ thôi. 

Vì thế, hai người đã vô thức đối xử với anh không khác gì con mình rồi.

Trời về khuya, First bỗng dưng ho liên tục. Anh thấy đầu óc mình choáng váng quá, cơ thể cứ nóng nóng lạnh lạnh thất thường, bèn xin phép mọi người phải về trước. Lúc bước ra khỏi cửa, First thấy Khaotung cũng đứng đó, níu vạt áo anh lại, nói

"First, cảm ơn vì hôm nay đã cùng tao về quê"

"Có gì đâu, tao cũng muốn về thăm bố mẹ nữa."

Nói rồi, anh ngập ngừng nhìn cậu, thận trọng hỏi

"Mày...có chuyện gì đúng không?"

Khaotung im lặng trong một thoáng, nhưng không lâu sau liền cất giọng nói

"First à, tao nghĩ, tao có một vài chuyện muốn nói với Jaew"

-----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro