Bàn tay nhỏ nắm bàn tay lớn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Có lạnh không?

- Hm.. có một chút

- Để anh. Một...hai...ba...hô biến, bàn tay ấm lên nào!

Chàng trai nhỏ nở một nụ cười nhẹ, đôi má ủng hồng chẳng biết vì lạnh hay ngại ngùng. Hai người họ nắm tay nhau len lỏi qua dòng người trên con phố. Hôm nay là đêm 30 tết, thành phố nhỏ này trở nên đông đúc, náo nhiệt lạ thường.

Duy Nhất ngắm nhìn chủ nhân của đôi bàn tay nhỏ được mình nắm lấy, thầm cảm thán hôm nay em ấy thật đẹp! Áo len trắng cao cổ, quần jean, bên ngoài khoác nhẹ một chiếc Cardigan màu be. Khuôn mặt nhỏ nhắn, làn da mịn màng, đôi môi thoa chút son bóng đang mỉm cười nhìn anh.

Không đầy 30 phút nữa là đến giao thừa, con đường vắng vẻ hôm nào thoáng chốc đông càng thêm đông, các hàng quán được dịp tấp nập người mua kẻ bán, tranh thủ nói thách giá lên một chút, dù vậy vẫn đông người xếp hàng chờ mua.

Chỗ này chút nữa sẽ bắn pháo hoa mừng năm mới nên người đổ về đây càng lúc càng nhiều, tiếng nói, cười, tiếng nhạc mừng năm mới hòa lẫn vào nhau, thoáng chốc biến con phố hiền mọi ngày trở nên ồn ào hơn bao giờ hết.

- Tại sao chúng ta phải chen chúc ở đây trong khi có nhiều chỗ rộng rãi, thoải mái hơn nhiều chứ. Quan trọng là chẳng tắc đường chật cứng như này.

- Em muốn đón năm mới một mình sao?

- Tất nhiên là không rồi, bên cạnh em còn có anh mà.

Duy Nhất nhìn nụ cười của chàng trai nhỏ, tim anh khẽ nghiêng một chút, anh nhớ lại ngày đầu tiên hai người gặp nhau. Vào 3 năm trước.

...

Đó là một buổi tối tấp nập, cũng vào dịp Tết. Duy Nhất lúc đó là sinh viên sắp ra trường đang lang thang chụp hình cho bài luận tốt nghiệp của mình. Đang say sưa chụp hình thì bỗng anh bị một người đâm sầm vào khiến cả hai đều ngã ra đất, chiếc máy ảnh theo quán tính trượt ra khỏi tay anh, rơi xuống đất.

Duy Nhất lồm cồm bò dậy, lập tức nhặt mấy ảnh lên vừa kiểm tra, vừa mắng mỏ cậu thanh niên

- Cái cậu này, đi đứng kiểu gì thế hả?

- Xin lỗi, tôi không để ý..

Giọng nói dễ nghe mang theo chút hối lỗi của cậu trai khiến anh nguôi giận phân nửa. Duy Nhất ngẩng lên, cậu trai đối diện vóc người nhỏ nhắn, thấp hơn anh khoảng một cái đầu đang đứng đỏ mỉm cười, cậu trai ấy có một đôi mắt rất đẹp, trong veo như mặt hồ, hàng mi cong vút nhưng lại vô hồn tựa như thuộc về một thế giới khác.

- Tôi...tôi xin lỗi, tôi không nhìn thấy. Đây là phương thức liên lạc của tôi, nếu tôi có đụng hư cái gì của cậu thì cậu cứ liên lạc với số điện thoại của tôi, tôi sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm nhé. - Cậu trai vừa nói vừa đưa tay vào túi áo lục tìm cái gì đó rồi đưa đến trước mặt anh, đó là một tấm danh thiếp nhỏ.

Duy Nhất nhìn tấm danh thiếp, bỗng một cái tên bất giác lướt qua dòng suy nghĩ của anh.

Anh có một đứa em gái học cùng trường, khác ngành học của anh. Anh đã từng nghe con bé suốt ngày líu ríu bên tai kể rằng ở CLB của nó có bạn nam tên Khánh Tùng sở hữu một đôi mắt rất đẹp, nhưng tiếc là con bé không thể nhìn thấy đôi mắt ấy nữa sau nửa năm gặp lại, nghe đâu cậu bạn đó đã hiến tặng giác mạc của mình cho người thân gặp tai nạn của cậu ấy.

Khánh Tùng

Chẳng phải bạn nam trong câu chuyện đang đứng trước mặt anh đây sao, thật trùng hợp, hay là... do duyên số.

- Anh...anh gì ơi, anh có nghe tôi nói không ạ?

Khánh Tùng cất tiếng, đưa đôi tay ra mò mẫm vào khoảng không phía trước để xác định người mình vừa đụng phải vẫn còn ở đây.

- Tôi.. tôi xin lỗi nhé, tôi không biết là cậu...

- À, không sao đâu, lỗi của tôi mà.

- Sao cậu lại đi một mình thế này? Hay là cậu bị lạc, có cần tôi giúp gì không?

- A! Thật tốt quá, tôi bị lạc mất bạn, điện thoại tôi lại hết pin mất rồi, anh có thể gọi cho bạn tôi hộ tôi được không?

- Được chứ, cậu đọc số điện thoại cho tôi.

- 0309xxx1013

Trong lòng Duy Nhất khẽ thịch một cái, có trời mới biết lúc đó cảm xúc của anh khi nghe thấy dãy số điện thoại quen thuộc kia.

- Cậu...cậu là gì của cái Iw vậy?

Anh ngước lên, dùng ánh mắt đánh giá nhìn cậu trai trước mặt, nếu đây là mà người yêu của con bé thì anh sẽ về cho nó nghe hát một đêm vì tội yêu đương sớm ( thực ra là anh còn chưa có mà nó dám có người yêu trước =)) )

- Ah.. chú biết Iw hả, may quá, anh bác có thể gọi Iw giúp cháu được không? Nay bạn ấy hứa dẫn em cháu đi mua đồ mà nãy không hiểu sao lại lạc mất.

- Được thôi, may cho cậu là cậu không phải là người yêu nó đấy, không thì về nó sẽ được nghe tôi hát miễn phí suốt một ngày.

- Hahaa, không đâu ạ, Iw và cháu là bạn thân mà.

- Ơ... Nhưng sao lại là cháu?

- Vì cháu không biết tuổi tác của người đối diện như nào, nghe giọng nói thì thấy khá trẻ, mà cháu nhớ Iw có kể là nó có ông anh họ như bố nó, suốt ngày càm ràm

Duy Nhất nghe vậy thì bật cười, trong lòng thầm nhủ về phải cho con bé kia một trận vì dám bêu xấu anh.

Duy Nhất nhìn cậu trai đối diện, cậu ấy rất đẹp, đẹp kiểu trong sáng và thuần khiết, da trắng, sống mũi cao, mái tóc nhuộm màu nâu sáng hơi xù khiến anh muốn tiến đến đưa tay xoa lên mái tóc ấy.

Duy Nhất giật mình, anh thấy xấu hổ khi mình đang ngắm Khánh Tùng một cách say sưa.

- Thực ra tôi mới 23 tuổi thôi, em đừng có nghe con bé kia nói, nó chỉ biết bêu xấu tôi thôi.

Anh nhập dãy số quen thuộc, gọi cho " con bé " xấu tính nào đó. Sau khi nói chuyện và chờ Iw đến đón Khánh Tùng, anh chợt nảy ra một ý định.

- Tôi đã gọi cho Iw rồi, giờ thì tôi nhờ em một việc được chứ, coi như là trả công. Em có thể tạo dáng để tôi chụp ảnh làm bài luận được không? Dù gì có người thì nhìn ảnh sẽ sống động hơn.

- OK thôi, dù sao cháu cũng biết mình đẹp trai mà.

- Đừng xưng cháu với tôi, nghe già khiếp.

- Hahaa

- Giờ tôi bắt đầu chụp nhé, em cứ thoải mái tạo dáng.

Chụp được một lát thì xa xa, Iw hớt hải chạy đến. Nhìn thấy anh trai đứng cùng bạn mình thì nó có hơi bất ngờ. Duy Nhất bỏ qua ánh mắt dò xét của đứa em, anh mỉm cười mời hai người đi ăn.

Đêm hôm đó, anh không tài nào ngủ được, cứ nhắm mắt là nụ cười của Khánh Tùng lại hiện lên trong đầu, những cảm xúc kì lạ cứ vậy len lỏi trong lòng anh, vậy nên chẳng ngần ngại đứa em họ kia bị ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ hay không, Duy Nhất cầm điện thoại lên và hỏi tất cả mọi thứ về Khánh Tùng.

Duy Nhất in những tấm ảnh hôm trước vừa chụp, lấy cớ bắt Iw gọi điện hẹn cậu bạn đi chơi để anh có cơ hội gặp Khánh Tùng thêm lần nữa, và anh sẽ kể cho cậu biết những tấm ảnh kia đẹp như nào.

Sau nhiều lần gặp gỡ, anh phát hiện ra nhiều điều thú vị ở Khánh Tùng, cậu không những thông minh, còn rất dịu dàng, hay quan tâm mọi người từ những điều nhỏ nhặt nhất. Đặc biệt là nụ cười của cậu, Duy Nhất nghĩ rằng anh đã lỡ yêu cậu trai nhỏ này mất rồi.

...

- Này, anh đang nghĩ gì vậy? Đừng có bảo với em là anh đang có suy nghĩ gì đen tối với em đấy nhé.

- Ơ hay, sao em lại nghĩ vậy?

- Thì em cảm giác anh cứ nhìn em rồi cười.

- Khánh Tùng ơi, em có muốn nghe anh hát không?

- Anh hát hả? Ngay lúc này luôn?

- Uhm, anh muốn hát cho em nghe bài hát này từ năm này qua năm sau.

- Ồ, em rất mong chờ đấy.

Cơn gió nhẹ lướt qua mang theo hơi lạnh cuối đông, giữa biển người mênh mang, Khánh Tùng nhích lại gần Duy Nhất, nghe âm thanh vang lên nhè nhẹ bên tai.

" Em vẫn nhớ những bông pháo hoa ấy của đêm nhạc hội

Em còn nhớ trời cuối thu mát lành ấy

Em còn nhớ dòng người đưa đẩy anh về phía em

Chính là khi công viên giải trí đông đúc

Một đêm đợi chờ kiên trì không ngủ

Cùng tận hưởng dòng suối nước nóng xa xỉ

Có những hoài nghi thật ngốc nghếch trong cuốn nhật ký của em

Bởi vì nụ cười của anh biến hóa thành ngọn gió

Anh bảo vệ em với sự dũng cảm lớn lao

Em líu lo không ngừng với sự quan tâm nho nhỏ

Cảm tạ vì chúng mình cùng bước bên nhau thật lâu

Lại một lần nữa trở lại với trời thu tươi mát"

- Anh định tỏ tình em đấy hả? - cậu trai nhỏ mỉm cười, mặc cho người kia thỏa sức vuốt ve bàn tay của mình

- Sao em biết, anh chưa nói gì mà?

- Nghe anh hát là em biết anh muốn nói gì rồi. Em quá hiểu anh mà, dù gì em cũng đã nghe anh tỏ tình 99 lần rồi còn gì, hôm nay nữa là trong 100 luôn nè. Sao anh sến...

Ngón áp út có cảm giác mát lạnh khi chạm vào một vật bằng kim loại, Khánh Tùng bỗng chốc nghẹn ứ chẳng thể nói được gì nữa.

Đúng là Duy Nhất lúc nào cũng làm cậu bất ngờ.

" Trao bàn tay em cho anh

Giống như con thú dịu dàng

Đem tự do dâng tặng cho thảo nguyên rộng lớn"

Dòng người đổ dồn về nơi bắn pháo hoa, trong giây phút này ai cũng mang theo cảm xúc bồi hồi trong lòng. Khánh Tùng cũng vậy, sau khi cậu nghe Duy Nhất hát, và cậu hiểu anh ấy muốn nói gì với cậu. Bọn họ đã yêu nhau được 4 năm, và anh luôn là nơi mà cậu có thể dựa vào mỗi khi mệt mỏi, bọn họ hiểu nhau, thông cảm cho nhau, nhường nhịn nhau, vượt qua nhiều định kiến để sánh vai với nhau.

Và giờ, trong thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới này, anh hát bài " Bàn tay nhỏ nắm bàn tay lớn" để cầu hôn cậu.

Khánh Tùng mỉm cười, khóe mắt ngấn lệ, cậu nắm chặt tay Duy Nhất, vụng về trao cho anh một nụ hôn thay cho lời đồng ý.

Duy Nhất đã trở thành nhà của Khánh Tùng.

Đồng hồ điểm 0h, pháo hoa rực rỡ được bắn lên bầu trời, trong mắt của Duy Nhất và Khánh Tùng đong đầy một thứ gọi là hạnh phúc.

"Chúng mình tay nhỏ nắm tay lớn

Cùng du ngoạn nơi xa

Ngày hôm nay đừng nghĩ ngợi quá nhiều

Em là giấc mộng của anh

Giống cơn gió phương Bắc thổi ấm áp dạt dào về phương Nam buồn đau

Chúng mình tay nhỏ nắm tay lớn

Hôm nay hãy cố lên nào

Vẫy tay nhìn về ngày hôm qua "

-----

End.

Chẳng hiểu sao viết truyện này từ đêm 30 mà giờ mới nhớ ra để up huhuhu T_T

Cả nhà có ai ship Khải Nguyên hong, otp đời đầu của tui đó ;;_;;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro