#2 : Men

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hức...tao làm gì sai...mà...hức ...tên đó đối xử với tao như vậy chứ..."

Trong quán bar K nổi tiếng bật nhất Bangkok là một trong những tụ điểm ăn chơi quen thuộc của giới nhà giàu,nơi chứa đựng những tệ nạn xã hội,sự ăn chơi của các cậu ấm cô chiêu khi phố đã lên đèn

"Sao mày không nói gì...hức...đến cả mày cũng không nói chuyện với tao luôn rồi...hức"

Em oà khóc nức nở trước sự bất lực của đứa bạn thân của mình Book Kaisiden,chỉ vừa mới đây thôi em còn phát hiện tên chồng bết bát của mình mang một người phụ nữ về nhà mà định ngày cưới với bố mẹ chồng trong khi em vẫn còn đang là vợ hợp pháp của hắn cơ mà...

"Mày biết sao tao không nói không?"

Em lắc đầu ngước đôi mắt ươn ướt đã ngà say bởi rượu nhìn đứa bạn mình vừa lên tiếng. Book hít lấy một hơi rồi chuẩn bị một tràng dài

" Tên hâm nhà mày,tao đã cảnh báo từ đầu rồi mày cứ đâm đầu vào yêu xong đòi cưới nó...từ ngày xưa nó được bao nhiêu gái theo tao đã biết nó chẳng tốt đẹp mẹ gì rồi...mày cứ đâm đầu vào nói thì không nghe,giờ thấy chưa cưới nó đi rồi mày xem cái nhà đấy coi mày là dâu không hay coi mày là đứa ở...mà nói thật phải là không bằng đứa ở ý,bọn ở đợ nó còn có lương đây mày được baht nào không hay muốn mua cái gì cũng bị kì kèo ngửa tay xin từng đồng một hả..."

Điều chỉnh lại hơi thở của mình Book cầm ly rượu lên uống một hơi rồi nhìn đứa bạn vẫn còn đang lấm lem nước mắt

"Nhưng...hức...tao không dứt ra được...hức...mày giúp tao đi..."

"Giúp thế quỷ nào được,tao bảo mày đơn phương ly hôn đi thì không nghe cứ sợ...mày có đứa bạn làm luật để làm cảnh hả Khaotung"

Khaotung nghe vậy chỉ nín được đôi chút xong lại oà khóc như đứa con nít,cậu ở bên cạnh cũng thấy bất lực vì nói mãi vẫn chẳng thay đổi được tình thế gì cả.

Vậy là cả buổi rượu ngày hôm đó Khaotung đã nốc không biết bao nhiêu chai rượu,mặc cho Book có cản đến nhường nào em vẫn cứ nốc thứ chất lỏng cay nồng ấy vào người. Trời Bangkok đã dần về khuya,giờ này mà đưa Khaotung về nhà chắc chắn chả ai ra mở cửa cho em đâu mà bây giờ cậu lại phải có việc không về nhà. Suy nghĩ một hồi Book quyết định đặt một phòng khách sạn cho em

Bản thân em khi biết bạn mình có việc mà đưa em ở lại khách sạn. Khaotung trong lúc nửa tỉnh nửa mê đã nói rằng em có thể tự đi được mà không nhờ đến bạn.Book vẫn phân vân ngờ ngợ nhưng rồi vì công việc gấp gáp mà vẫn phải đi cho dù không nỡ.

Và rồi thế đó...

Em trong khi nửa tỉnh nửa mê do rượu,đôi chân loạng choạng bước vào căn phòng bên cạnh mà chẳng hề nghi ngờ bất cứ chuyện gì....

-------------------------

Au: Không có H đâu mấy ní,,,tuôi chưa viết được ó chờ thời gian tới nhennnn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro