CHAP 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khaotung cùng First đi một vòng nhà hàng, vừa đi em vừa giới thiệu và nói lại cho anh biết về những nơi những món đồ khác nhau, mặc dù là nhà hàng của mình nhưng First đây là lần đầu tiên tham quan một cách cặn kẽ đến như vậy. Cũng rất lâu rồi anh mới quay trở lại đây nhưng có lẽ anh nghĩ lần trở lại này sẽ dài hơn đấy, không hiểu vì sao anh lại muốn ở lại đây lâu hơn một chút, vì sao nhỉ?

Sau một hồi tham quan kỹ càng, đã đến trưa luôn rồi, First dừng lại lên tiếng đề nghị
- Cũng tới giờ ăn trưa rồi, tôi nghĩ chúng ta đi ăn rồi hẳn quay trở lại bàn công việc tiếp.
Khaotung cũng dừng lại nhìn anh
- Vậy giám đốc dùng bữa trưa ngon miệng ạ, tôi sẽ gọi nhân viên làm bữa trưa cho anh.
Khaotung nói xong, em cười tươi rồi nhẹ nhàng quay đi, nhưng First kéo em lại, do lực tay có hơi mạnh mà làm Khaotung hơi choạng vạng, em hơi ngã người về phía anh, lúc này 2 ánh mắt dính lấy nhau.
"Chết tiệt, cậu ấy dễ thương thế!" Đây là lời nói trong đầu của First, anh thật sự rất có cảm tình với em ngay từ lúc đầu, từ cử chỉ hành động đến giọng nói của Khaotung anh đều thấy rất đáng yêu, có quá nhanh không nếu anh nói mình bị trúng "tiếng sét ái tình", miệng thì lúc nào cũng bảo tình yêu thật phiền phức nhưng từ khi bước vào đây, tiếp xúc với Khaotung hình như First cũng quên luôn rằng mình đã mở miệng nói câu nói kia như thế nào.

Khaotung gượng đỏ mặt, vội vàng đứng thẳng lên cuống cuồng tay chân mà xin lỗi First
- Xin lỗi giám đốc, do tôi bất cẩn.
First thấy em có phần hơi sợ mình nên cũng thoải mái hơn tí, anh nở một nụ cười nhẹ, nụ cười này luôn là lợi thế của anh
- Không sao, là do tôi kéo tay cậu mạnh quá, tôi mới phải xin lỗi. Ý tôi là muốn chúng ta đi ăn cùng với nhau, cậu không ngại chứ?
- Dạ?
Khaotung khó hiểu, em và giám đốc đi ăn riêng với nhau à?
First thấy người kia đưa khuôn mặt không hiểu đó ra thì lại cười lần nữa
- Không được sao?
Em cũng không biết phải xử lý tình huống này như thế nào đây, từ chối thì thất lễ quá, dù gì cũng là cấp trên đứng đầu mình, làm người ta phật lòng thì quảng thời gian sau này làm việc có vẻ khó khăn đấy, còn đồng ý đi chung thì em lại ngại, bình thường em chỉ ăn một mình, ở nhà thì ăn với Earth, ăn với người lạ mới gặp lại còn là cấp trên của em sao mà ăn uống gì được.
First thấy em cúi đầu rụt rè với mình, có lẽ ép người không muốn cũng không vui, anh hơi buồn mà lên tiếng
- Nếu cậu không thích cũng không sao, tôi đi ăn một mình cũng được.
Giọng điệu của First hết sức là bình thường nhưng qua tai của Khaotung là thành "Thì ra là cậu không tôn trọng tôi, nếu không đi thì coi như cậu đang chống đối với cấp trên đó".
Khaotung ngước mặt lên nhanh nhẹn trả lời lại
- Dạ không có, mình đi thôi giám đốc. Anh muốn dùng bữa ở đâu ạ?
First nghe vậy liền vui vẻ nắm lấy tay em
- Đi, tôi có quán này hay lắm, mỗi lần về nước đều phải ghé.
Khaotung nhận ra có gì đó sai sai, First nắm tay em chặt thế, có cần nắm tay đi như vậy không, dù có hơi ngượng nhưng em lại không dám bỏ ra.

Hai người dừng lại tại một quán ăn Hàn Quốc nhỏ nằm trong một con hẻm, First đặc biệt phải đến nơi này mỗi khi anh trở về Thái Lan, ở đây đồ ăn ngon rẻ và đặc biệt ở đây cũng có rất nhiều kỷ niệm giữa anh và người ấy, nhờ người ấy mà anh mới biết đến nơi này.
Khaotung bước xuống xe cùng First, nhìn tới nhìn lui em không nghĩ người đàn ông đẹp trai sang trọng như thế này cũng có thể chịu ngồi ở một quán ăn nhỏ như ở đây, em đặc biệt rất thích ăn ở những quán nhỏ và không phô trương như vậy nhưng nhìn First em hoàn toàn không nghĩ anh ta cũng thích những nơi như vậy giống em.

- Sao giám đốc biết được một quán trong hẻm nhỏ mà đồ ăn ngon dữ vậy.
Vừa nói em vừa nhồm nhoàm nhai miếng chả cá nóng hổi mà First vừa gắp vào chén cho em.
First nhìn Khaotung cười rõ tươi, em rất rất rất là dễ thương, sao trên đời lại có người vừa nhìn đã thấy cực kỳ đáng yêu như vậy.
- Lúc trước còn đi học, tôi được bạn dẫn đến đây ăn, ngon lắm đúng không?
Khaotung vẫn còn đang ra sức càn quét bàn ăn này, miệng vừa nhai vừa trả lời anh
- Dạ...ngon lắm giám đốc.
"Ô hổ...em ấy dạ với mình ngọt thế chứ, chết mất" First nảy giờ ăn thì không bao nhiêu, chỉ thấy gắp cho em rồi nhìn em ăn là chính.
Khaotung giờ mới để ý First chỉ lo gắp đồ ăn cho mình, còn anh thì ăn rất ít
- Giám đốc ăn đi ạ, không cần gắp cho tôi mãi đâu, tôi tự ăn được mà.
Nói rồi em cũng gắp một miếng thịt to bỏ vào trong chén của anh, First nhận lấy miếng thịt cười rõ tươi.

Buổi ăn kết thúc, Khaotung no muốn bể cái bụng, cứ tưởng đi ăn với sếp ngại ngùng không dám nào ngờ thoải mái đến nổi quên luôn mình đang đi với cấp trên, ăn một bữa ngon lành cành đào như vậy còn được free, là sếp dành trả tiền đó nha.

First lái xe quay trở lại công ty, hai người bắt đầu trao đổi công việc trên phòng giám đốc đến chiều tối. First ngỏ ý muốn đưa em về, Khaotung định từ chối nhưng chưa kịp thì anh đã vơ lấy chìa khoá trên bàn mà mở cửa đi trước rồi, bóng dáng nhỏ bé vội vàng dọn dẹp tài liệu rồi bước nhanh theo sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro