11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Duunvuabihoclai :

Ê mày đoán xem tối nay First sẽ đi hay không đi

Dihankhongxacdinhduoc :

cá 100k không đi

Duunvuabihoclai :

Ờ cũng đúng

Mấy lần lớp đi ăn nó cũng không đi

Có đi thì cũng chỉ ghé qua xong tìm lý do trốn

Dihankhongxacdinhduoc :

Thì nó là người không thích tiệc tùng còn gì

Tao nhớ trước đây nó luôn là người lên kèo rủ lớp mình đi ăn uống nhậu nhẹt

Nhưng mấy tháng đổ lại đây lúc nào cũng từ chối không đi

Hay là...

Duunvuabihoclai :
...

Dihankhongxacdinhduoc :

Hay là nó có người yêu mà giấu anh em mình

Người yêu nó ghen í

🙂

Duunvuabihoclai :

Mày điên ^^

Nhìn bọn mình với nó đéo có tí liên quan nào mà ghen

Với lại mày không thấy

Nó mê Khaotung lồ lộ ra à?

Thiếu điều viết tôi mê Khaotung lên mặt thôi :))

Dihankhongxacdinhduoc :

Ủa

Có hả?

Sao tao không thấy gì nhở

Hai đứa nó đúng thật là hay xuất hiện với nhau nhiều hơn trước thật

Nhưng chỉ đơn giản là bạn thân thôi mà, tình bro với nhau thì phải quan tâm nhau

Chuyện bình thường mà

Anh em nào chẳng vậy

Tao với mày cũng thế còn gì :))

Duunvuabihoclai :

?

Tao với mày thân nhau bao giờ ?

Dihankhongxacdinhduoc :

Ơ

Nói thế mất quan điểm nhau ra

Thế mày có công nhận với tao là hai đứa chúng nó thân hơn trước không?

Duunvuabihoclai :

Cái này thì công nhận

Dihankhongxacdinhduoc :

Thế thì là bạn thân rồi còn gì

Tình bRo 👬

Duunvuabihoclai :

😇

Tao hiểu lý do vì sao mày ế rồi ^^

—------------------

7 giờ 30 tối, lớp 12C tập trung đầy đủ trên bàn ăn, có lẽ vì sắp tới bước vào kì nghỉ nên đứa nào đứa nấy mặt mũi vô cùng phấn khởi. Ngay cả thầy Đàm bình thường chỉ sơ mi trắng đóng thùng nay còn phá lệ mặc sơ mi hồng in hình heo peppa đằng trước mặc cho đám học trò cưng trêu chọc gọi thầy bằng "anh".

Trên bàn đã dọn lên đầy đủ món, nước lẩu sôi sùng sục, bốc hơi nghi ngút, bây giờ chỉ cần thầy Đàm phát biểu khai tiệc là tụi nó có thể càn quét cái mâm đầy ắp đồ ăn này trong một phút nhưng vẫn phải nuốt nước bọt đợi thầy kiểm kê quân số.

"Tổ 1, đủ."

"Tổ 2, đủ."

"Tổ 3, đủ."

"Tổ 4, 1..2..3...8...thiếu 2 đứa nữa, còn First và Khaotung chưa đến."

Ahh nhìn quanh, nó cầm điện thoại lên định gọi cho Khaotung nhưng thấy hiển thị trạng thái đã off 20 phút trước, đoán chừng thằng bạn mình sắp đến nơi, nó bảo thầy : "Thầy ơi, Khaotung sắp đến nơi rồi ạ."

"Còn lớp trưởng?"

"Em đến rồi thưa thầy!"

Thầy Đàm vừa dứt lời thì có tiếng đáp lại, First, theo sau là Khaotung đi đến bên cạnh ông cúi đầu, tỏ ý xin lỗi vì đã đến muộn.

Mấy đứa ngồi gần đó há hốc mồm, dạo này lớp trưởng không thích tiệc tùng, lớp đi ăn cùng nhau mười lần thì chín lần hắn từ chối, lần thứ mười hắn đến góp mặt được 10 phút điểm danh xong về, vậy mà lần này chẳng biết vì lý do gì mà đi liên hoan cùng lớp cơ.

"Mày thấy chưa, bạn thân còn gì, tới muộn cũng không hẹn mà tới cùng nhau, đó là thần giao cách cảm giữa bạn thân đấy!" Dinah nhìn hai đứa bạn mình cùng nhau đến muộn, nó quay qua Duun nói thầm.

"Ờ, tình bro của mày đỉnh quá" Duun cười nhạt, đáp lại lời Dinah

Thầy Đàm thấy quân số đã đông đủ, ông cầm ly rượu đã được đám học sinh rót đầy, vẻ mặt tươi cười : "Kết quả thi của lớp mình đợt này khá tốt, thầy mong cả lớp sẽ tiếp tục phát huy, hôm nay bữa này thầy mời cả lớp, các em cứ ăn uống thoải mái. Sắp tới chuẩn bị bước vào giai đoạn quan trọng các em lại càng phải chăm chỉ hơn nữa, tương lai sau này của các em do chính các em quyết định. Giờ thì cả lớp cùng cầm chén lên chúng ta đồng khởi, em nào uống được rượu thì uống rượu, không uống được rượu thì mình cạn coca, nước lọc. 2 ! 3 ! DZÔ"

Sau chén rượu đồng khởi của thầy chủ nhiệm, 12C bắt đầu càn quét bàn ăn, mấy đứa con trò chuyện rôm rả, mấy đứa con trai chốc chốc lại mời mọc, chén chú chén anh, không khí vô cùng ấm áp.

——-

Khaotung không uống được rượu cũng không thích uống rượu. Cậu đợi ai cũng ngà ngà say mới lén lút ra ngoài hít thở không khí. Vừa đóng cửa phòng ăn bước xuống cầu thang, cậu đã thấy First đút tay trong túi quần, đứng ở cuối hành lang trước mặt, hắn đứng đối diện với một người, hình như là con trai.

Vì khoảng cách của cậu ở khá xa nên Khaotung không nhìn rõ, cậu nhẹ chân, bước gần đến nơi hắn đang đứng, nép tạm vào thùng nhựa đựng vỏ bia được xếp cao lên gần đó, đến khi nghe rõ, nhìn rõ mọi chuyện, Khaotung giật mình, đó là Jack.

Khaotung bắt đầu công cuộc nghe lén quan trọng bậc nhất của đời mình, còn vì sao quan trọng thì cậu cũng chưa nghĩ ra.

"Hôm nay cậu cũng ăn ở đây ư?"

"Hỏi thừa, không đến đây ăn thì tôi đến đây để học chắc."

"Mình nhớ là cậu không thích tiệc tùng, hôm nay thấy cậu ở đây mình hơi bất ngờ."

"Nhớ nhầm rồi."

"Cậu...dạo này mình thấy tính cách cậu thay đổi, có phải là do..."

Khaotung nhìn cuộc trò chuyện trước mặt, dạo gần đây bị tên lớp trưởng kia bám dính kinh quá suýt chút nữa quên mất nhân vật Jack này mới chính là real love của hắn. Cũng tốt, nếu gặp nhau rồi mà nói chuyện như này thì mình cũng có thể rời xa cốt truyện, không liên quan đến nhân vật chính nữa. Nhưng chẳng hiểu sao, nghĩ đến đây cậu cảm thấy hơi buồn.

"Vcl, hai nhân vật chính gặp nhau rồi nè, mặt đối mặt, nhìn thẳng vào mắt nhau  luôn, tình cảm phết." Khaotung tự nói lẩm bẩm một mình, không để ý chồng vỏ bia trước mắt sắp bị mình làm cho đổ, chai bia làm bằng thủy tinh mất đi lực cân bằng, va vào nhau tạo ra tiếng leng keng.

First nghe thấy tiếng động lập tức quay sang, đi đến chỗ cậu.

Hôm nay hắn mặc áo sơ mi ở ngoài cài một cúc trên cổ, áo phông ở trong nhìn vô cùng chỉnh tề, nhưng lúc này cậu phát hiện áo sơ mi ngoài của hắn cúc cổ đã cởi ra, áo phông trắng bên trong ướt sũng.

Khaotung bước ra khỏi chỗ nấp, nhìn Jack đang sưng mặt đằng trước rồi cười lúng túng, chắp tay nói : "Xin lỗi, tôi không cố ý nghe lén hai cậu đâu, hai cậu cứ tiếp tục bồi đắp tình cảm nha." rồi xoay lưng rời đi.

"Ê..." First chẹp miệng, vốn nghĩ Khaotung sẽ cứu hắn khỏi tên điên kia nhưng ai ngờ cậu lại quay lưng bỏ đi luôn như vậy.

Hắn nhấc chân muốn đuổi theo, song lại bị Jack giữ tay lại : "Áo cậu bị ướt rồi, đều do tớ ban nãy không cẩn thận làm nước bắn lên, hay là để tớ giúp cậu lau."

First nhìn mảng nước lớn trên áo mình, nhớ ra kẻ trước mặt chính là nguyên nhân, hắn cau mày, khó chịu đáp lại : "Không cần đâu."

"Đều là do tớ cả, tớ xin lỗi." Jack rụt rè nhìn hắn, xin lỗi không ngừng : "Nếu cậu ngại thì để tớ giặt giúp cậu, hôm sau tớ qua nhà trả áo lại."

First nhìn kẻ trước mặt đang tỏ vẻ giả tạo, da gà da vịt nổi hết lên, hắn rùng mình, cụp mắt nhìn xuống cánh tay, nơi Jack đang kéo mình, lạnh giọng nói :

"Buông ra!"

Jack lắc qua lắc lại cánh tay hắn, luôn miệng nài nỉ xin lỗi : "Tớ xin lỗi, nếu không cần giặt thì để tớ lau cho đỡ ướt áo, tớ sợ cậu khó chịu."

" Buông!"

"Thôi, do tớ, để tớ..."

"Cút!" First gằn giọng, lạnh mặt lườm Jack. Mắt thấy bóng lưng đằng trước ngày càng xa, hắn dứt khoát gạt tay Jack, nhanh chân đuổi theo Khaotung.

————-

Tbc.

Tự nhiên dạo này thích đọc truyện kết SE 😋😋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro