Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

First tỉnh dậy, cơ thể bé lại cả mét, đầu vẫn ong ong không hiểu chuyện gì, rõ ràng đã tự vẫn rồi cơ mà?

-"mẹ nó...đau đầu chết mất..."

-"ý! Fir sao lại nói bậy thế, không được nói bậy nhé!"

Tiếng nói gần như đã bị xóa sạch trong tâm trí cậu bỗng vang lên, âm điệu ngọt ngào như kẹo, em đang ở bên cạnh cậu, một em bé xinh đẹp, có vẻ cậu dần hiểu ra gì đó rồi

-"Khaotung? Sao lại ở đây?"

-"ơ...Fir bảo tớ ngủ chung mà?"

Nói "fir fir" như này chắc chắn là cấp 1, nhìn em bé tí xinh quá, ngón tay tròn tròn mập mập, nhìn muốn cắn

-"à...tớ quên thôi, Khaotung dậy sớm vậy?"

-"hôm nay đi học mà, fir làm hết bài tập chưa? Tới lớp cho tớ chép nhé?"

Em cứ chép bài của cậu như vậy, làm sao mà giỏi được? Nhưng dễ thương quá đi, cậu đi tới bàn học nhìn quyển lịch bé xíu, hóa ra là quay về 10 năm trước rồi, theo trí nhớ của cậu thì em và cậu đang học lớp 3, cùng lớp, cùng bàn, thế thì dễ trông rồi. Cậu nhìn thời khóa biểu, hôm nay là thứ 3, mang hết sách bài tập ra kiểm tra rồi đưa cho em chép

-"lần cuối nhé, nếu Khaotung không chịu làm bài tập nữa thì chịu khó bị tớ phạt đi"

-"ơ...Fir đừng mách mẹ mà, tớ chia kẹo cho Fir nha?"

-"không mách mẹ, tớ sẽ phạt theo cách khác"

-"tớ biết rồi, tớ sẽ làm bài tập mà"

Em hì hục chép bài tập vào vở, cậu đi vào nhà vệ sinh, soi gương thì thấy bản thân đúng thật là đã trở về 10 năm trước, vậy thì càng phải tận dụng cơ hội bảo vệ em, dù có như nào cũng phải yêu em đến cuối cùng, không để bản thân làm em đau khổ nữa

-"nhớ lại xem nào...lớp 3...hình như em không bị bắt nạt, à! Có thằng Jim, không phải vấn đề lớn, lớp 5 thì em với mình chuyển nhà nên chuyển trường luôn, tạm thời thì không cần lo lắng, cứ viết ra trước đã"

Cậu vệ sinh cá nhân xong thì đi ra, lục lọi ngăn bàn lấy một quyển sổ nhỏ, ghi hết tất cả những gì bản thân nhớ vào, em vẫn đang cắm cúi chép bài nên không thèm để ý, cậu đang viết thì dừng lại một lúc, trong đầu hiện lên hình ảnh thân xác em nằm trong vòng tay, máu chảy đẫm áo trắng, trầm ngâm một lúc thì bị em vỗ vai, cậu giật mình nhìn em, vẫn còn sống

-"sao vậy?"

-"đi học thôi Fir, bố mẹ Fir gọi"

-"à ừm...Khaotung, đưa mặt lại đây chút"

Em không hiểu, dí sát mặt lại mặt cậu, cậu nhìn làn da mềm mại đang dính chặt lên mặt em, hôn nhẹ lên má mềm một cái, em giật mình ngã ngửa ra sau, may mà cậu đỡ được, không thì dập mông

-"Fir...ai cho hôn...bố mẹ thấy thì sao?"

-"bố mẹ có thấy đâu"

-"nhưng tớ ngại lắm, Fir không được làm vậy nữa nhé?"

-"sao lại không được? Cậu không yêu tớ à?"

-"không mà! Phải đủ tuổi mới được hôn chứ...mẹ mắng đấy..."

-"không đâu mà"

Cậu cầm tay em chạy ra ngoài cửa, dắt em ngồi lên xe ô tô, bố cậu đạp ga phi tới trường học, loa xe phát ra tiếng hát vui nhộn của trẻ em, cậu nghe mà đau hết cả đầu. Xe dừng lại ở cổng trường, cậu nắm tay em bước vào lớp, trước cửa lớp là một đứa bé mập ú với cái mặt vểnh lên trời, miệng ngoang ngoác nói với giọng điệu the thé rất khó nghe

-"muốn vào lớp thì đưa tiền cho tao, không thì chúng mày chết"

-"Jim, cậu cho bọn tớ vào đi...hôm nay bọn tớ không mang tiền"

-"Khaotung, nhà bọn mày giàu vậy mà không có tiền à? Hả?!"

Thằng Jim béo ục ịch, miệng bắn đầy nước bọt ra sàn, không phải cậu kéo em lại thì có khi quần áo em dính đầy nước bọt của nó rồi, cậu nhìn nó một lượt, theo như trí nhớ thiên tài của cậu thì nó học ngu, nhưng được cái khỏe, từng được thi sumo mầm non, nói chung là lấy mỡ đè người, không làm nên tích sự gì cả, cứ ném tiền vào mặt thôi là ngoan như cún

-"muốn bao nhiêu?"

-"20 baht! Đấy là ít rồi!"

Đúng là trẻ con, có mỗi 20 baht cũng đòi, cậu móc ví ra lấy 100 baht đưa nó, con heo nái nhìn vậy thì lao vào đớp, mắt mở to, mồm há hốc như chưa từng thấy số tiền lớn như vậy

-"mày...mày giàu vậy!?"

-"tránh đường, muộn học bây giờ"

-"à...ừ"

Cậu nắm tay em bước thẳng vào chỗ ngồi, mặc kệ bao ánh mắt dõi theo cảm thán như kiểu cậu là idol mới debut, em đi theo cậu có chút tự hào, cả hai ngồi vào bàn học ngay ngắn, em lấy sách vở toán ra sắp xếp gọn gàng lên bàn học, một tiếng vang inh ỏi phát ra, giáo viên chủ nghiệm bước vào, tay còn cầm theo quyển sách toán dày cộp

-"cả lớp lấy giấy ra, làm kiểm tra 1 tiết"

Cả lớp ồ lên một tiếng, em bên cạnh gục xuống bàn, tay mò tới tay anh lắc lắc cùng ánh mắt khẩn cầu

-"Fir...tớ quên ôn bài..."

-"để tớ giúp, tan học chịu phạt đi"

Cô giáo rút tập đề kiểm tra dài ngoằng ra, phát ra từng bàn, em và cậu cũng nhận được đề ngay sau đó, đơn giản, chỉ là phép nhân, có gì mà không làm được? Cậu lấy giấy bút ra làm bài, trong đề tổng cộng 30 câu, làm trong 1 tiết là quá dư thừa, First vốn rất giỏi, cậu đã học xong lý thuyết toán học cấp 2 rồi được đặt cách lên cấp 3 khi mới 14 tuổi, mấy bài toán cỏn con này thì làm gì được cậu?

-"Fir...câu 2 fir khoanh ý nào?"

-"C"

-"cảm ơn fir nhé"

Em thì vẫn loay hoay làm nháp mà cậu đã đặt bút xuống bàn, úp bài xuống nhìn em, cô giáo tia trúng liền đi lại, mắt trợn tròn nhìn cậu

-"Kanaphan! Em mau làm bài đi, đừng để tôi đánh dấu bài của em!"

-"em làm xong rồi mà?"

-"mới 10 phút! Đưa bài đây tôi kiểm tra!"

Cậu đưa bài lên cho giáo viên, nhìn một lượt mới phát hiện cậu làm đúng hết, cô giáo bất ngờ nhìn bài rồi lại cúi xuống gầm bàn, lục soát cả cặp sách của cậu cũng chẳng phát hiện tờ tài liệu nào

-"em chép phao đúng chứ? Không thể nhanh vậy được"

-"em đâu ngu?"

Cô giáo tức điên, đi lên phía bục giảng đặt bài của cậu xuống, cậu biết rõ tính tình của bà giáo này nên cũng muốn trêu chọc một chút

-"Khaotung, cho hôn cái đi"

-"không...mẹ mắng đó"

Cậu nhìn cặp má phúng phính của em, đưa tay ra bóp một cái, em vẫn đang đau đầu với bài kiểm tra thì cậu  đã đưa tờ đáp án cho em rồi, thế quái nào cô giáo lại không để ý, làm em chép hết đáp án rồi mang bài lên nộp, cuối cùng về chỗ cảm ơn cậu rối rít

-"hihi, cảm ơn Fir nhé"

-"chiều về tớ phạt cậu, lần sau còn không học bài nữa thì tớ mách mẹ"

-"tớ biết òi, Fir ngầu nhất trái đất"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro