Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"hôn tớ đi, hông phải má đâu, miệng á"
_____

First mở to mắt, cậu nhìn em bé trước mặt đang đỏ hết cả người nói ra câu này, dễ thương như vậy sao?

-"ừm...hôn Khaotung thì tớ được gì nè?"

-"tớ cho cậu ăn kẹo ná? Kẹo ngon lắm luôn"

-"rồi, nhắm mắt vào đi"

-"hỏ? Nhắm mắt làm gì?"

-"hôn"

Em nghe vậy cũng gật gù làm theo, mắt nhắm tịt rồi chu môi ra, nhìn như con cá nóc vậy, cậu ôm má em rồi cúi xuống chạm nhẹ môi và dứt ra luôn, em mở mắt, chớp chớp không biết cái gì mới vừa thoáng qua

-"ủa? Xong rồi hả?"

-"chắc vậy là đủ rồi, khi nào lớn hơn thì tớ cho cậu hôn kiểu khác"

-"kiểu gì? Hôn mà có nhiều kiểu như vậy sao?"

-"đúng rồi, cứ tới sinh nhật cậu thì tớ sẽ hôn cậu một cách khác, từ giờ muốn hôn thì hôn như này nhé?"

-"nhưng phải không có bố mẹ cơ, bố mẹ biết hai bọn mình hôn nhau là toi đời cả hai đó"

-"vậy giữ kín bí mật nhé?"

-"vânggg"

Em có chút tiếc, lại chu mỏ nhắm mắt tiếp

-"phụt...hiểu rồi, không cần làm thế đâu, cứ nói với tớ thôi"

-"vậy Fir hôn tớ đi, mà không biết hôn người khác sẽ như nào ta?"

-"gì đây? Cậu định hôn các bạn khác à?"

-"đúng đó, tớ thấy hôn dễ thương mà, như cách Fir hôn tớ á"

-"cậu chỉ được hôn tớ thôi, nếu hôn người khác thì sẽ bị ma theo đó"

-"eo! Hông thích ma đâu, tớ chỉ hôn Fir thôi"
_____

Trưa nay trời nắng gắt, em đã về nhà rồi, cậu mang theo chút tiền rồi bước đi trên con đường đầy nắng, dừng trước cửa hàng bánh kem mua một chocolate cake loại nhỏ, cậu muốn mang về cho em, em thích ăn đồ ngọt lắm, trẻ con mà. Từng bước đi nhẹ nhàng trên vỉa hè bên đường lớn, chiếc bánh xinh xinh trong cái vỏ trắng đang đung đưa theo từng bước đi, cậu vẫn mãi suy nghĩ, vì sao cậu lại ở đây, vì sao bản thân lại ngu ngốc như vậy, ai lại cho cậu cơ hội để bên em lần nữa, thế giới bí ẩn quá, tới cả suy nghĩ của bản thân còn khó khăn để khai phá thì làm sao biết được thứ gì gọi là tình yêu? Định nghĩa chữ yêu là gì? Cậu thở dài một hơi, tiếp tục rảo bước mà không cẩn thận vấp ngã, hộp bánh rơi xuống đất, thật may là không bị sao, bánh vẫn ổn, hơi móp tí nhưng không bị rơi ra khỏi hộp là tốt rồi

-"ô? Thằng First!"

Cái tướng béo lớn thế này, là thằng Jim, cậu phủi phủi bộ quần áo, tay cầm lấy hộp bánh xem xét một lượt mới thở phào, nó nhìn cậu chằm chằm, nhìn cái áo nó thấm đẫm mồ hôi, nách ướt mảng lớn, nó mở miệng nói lớn

-"ê! Cho tao cái bánh đấy đi!"

-"không, đây là cái cuối cùng rồi"

-"cái cuối thì sao!? Đưa đây!"

Nó giật hộp bánh từ tay cậu, làm rách cả quai hộp đựng, cậu với lấy thì bị nó đẩy ra, mồ hôi từ cằm nó nhỏ giọt xuống nền đất, nó đói lắm rồi, mở hộp bánh ra ăn đi mấy miếng trước mặt cậu, cặp mắt mở to nhìn nó, cậu thực sự rất giận, đá một phát vào bụng nó rồi chạy đi, không quên để lại một câu chí mạng

-"đồ vô duyên béo ú! Đã thế còn không có mẹ!"

Cậu cảm thấy bản thân thật ác độc, tồi quá, không ngờ có ngày cậu lại đi xúc phạm một đứa trẻ con, nó nghe xong thì mếu máo khóc òa, tay vẫn cầm miếng bánh nhai nhồm nhoàm. Cậu về nhà, da đã đỏ một mảng vì nắng nóng, cậu ngồi lên trên giường, cảm thấy uất ức quá, cậu hiện giờ chỉ muốn làm em vui cười, sao giờ cậu lại khóc rồi, hai hàng lệ cứ vậy mà tuôn rơi, cậu nức nở gạt đi mà nó cứ chảy mãi thôi

-"hức...chó chết...khóc làm gì chứ...hức..."

Cậu khịt mũi, òa khóc không để ý thời gian, tại sao đã 18 tuổi rồi cậu còn suy nghĩ như một đứa trẻ vậy, cậu nấc lên, tay nhéo nhẹ mu bàn tay bên kia, đau quá, cậu vẫn khóc, cảm thấy bản thân vô dụng, mềm yếu, vốn không thể bảo vệ em

-"hức...đĩ mẹ nó...con chó Jim...tao thề...hức...tao sẽ giết chết mày...hức...moi ruột gan mày ra cho chó ăn...hức...đĩ chó...tao đéo muốn sống nữa...chết đi!"

Cậu liên tục thốt ra những câu từ cay nghiệt, chửi rủa thằng Jim, tay cậu cứ dụi lên mắt, dù dụi tới đỏ lừ ngứa ngáy thì cậu cũng mặc kệ

-"Fir! Sao cậu khóc vậy!?"

Em từ đâu xuất hiện, thì ra là sang nhà cậu chơi mà gọi mãi không nghe thấy tiếng trả lời nên em chạy vào luôn, ai ngờ thấy được cảnh này, nước mặt cậu đầm đìa trên mặt, em sót lắm

-"Fir...đừng khóc mà, tớ lau nước mắt cho Fir nhé"

-"hức...Khaotung...đừng bỏ anh nhé..."

-"tớ không bỏ cậu mà...đừng khóc nữa"

-"Khaotung...anh mệt lắm..."

Cậu ôm lấy cơ thể em, nước mắt cứ chảy xuống thật nhiều, trong lòng cậu còn nhiều thứ quá, không thể nói ra được, cậu lại làm khổ em rồi, có phải cậu vô dụng quá không?
Cậu khóc tới ngủ gục trên vai em, em rối não xoa xoa tấm lưng đã tõa mồ hôi vì cái nóng cùng trận khóc vừa nãy, em đặt đầu cậu lên đùi, mắt đột nhiên đỏ lên, em không muốn thấy cậu như vậy xíu nào, cậu lúc nào cũng chăm sóc em mà, cậu không bao giờ khóc, vậy tại sao lại có nước mắt rồi...

-"Fir...cậu đừng buồn mà...hức...tớ sẽ bên cậu mà"
______

Ngủ ngon💓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro