Hướng Dương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khaotung thanawat có một cậu bạn là thanh mai trúc mã, người mà cậu đã đem lòng thầm thương trộm nhớ. Dù rất muốn đến bên nắm tay, trao nhau nụ hôn đầu nhưng lại không thể. Khaotung sợ sẽ đánh mất tình bạn này, không thể tiến cũng không thể lùi, cậu chỉ có thể đứng im một chỗ, ngắm nhìn cậu bạn ấy tay trong tay với người khác.

Ngày qua ngày, cậu tình nguyện làm một bông hướng dương nhỏ bé trong vườn hướng dương hướng về phía "mặt trời", chỉ dám kề bên với danh phận bạn thân. Cũng chẳng mong hạt mầm chớm nở trong lòng được vun đắp, bởi nó càng phát triển, rễ sẽ đâm sâu vào vùng đất màu mỡ, nếu như vậy, bản thân sẽ không kìm lòng được mà bật khóc nức nở khi "mặt trời" kia cặp với một bông hướng dương mà không phải cậu.

"First, lần thứ 5 trong tháng mày lên bar rồi đó"

"Mày nói ít thôi, tao lên kiếm người yêu tương lai đấy"

"Mày không muốn bạn mày ế tới già chứ, đúng không"
First uống một ngụm rượu rồi quay sang cười với cậu, Khaotung thật sự muôn hét lên rằng, nếu không ai yêu mày thì tao tình nguyện yêu mày. Tao, tao nè, sao mày không thử một lần nhìn về phía bông hướng dương nhỏ bé trong góc vườn chứ. Dẫu biết là không thể nhưng vẫn ôm hy vọng, hy vọng rằng tình yêu trong lòng sẽ được đáp lại.

"Nhắc mới nhớ, sao mày ế lâu vậy rồi, không định kiếm người yêu hả ?"

Phải làm sao để nói cho mày hiểu, tao đã trót đem con tim trao cho mày, nếu không phải mày.....thì không là ai cả....Bông "hoa hướng dương" nào cũng hướng về "mặt trời" của nó, đúng chứ ?

"Xì, tao bận học lắm, lên bar cũng là bị mày kéo đi không phải sao ?" Khaotung nhếch mày, nhìn First đang chuẩn bị tiếp cận "con mồi" trong ánh đèn lập loè nhức mắt. Trong lòng buồn bực không thôi, cậu mím môi, uống hết ly này đến ly khác, lúc First quay lại bàn của cả hai thì Khaotung đã say mèm, đầu gục xuống bàn, sắc má đỏ lên trông thấy. Ngay lúc này, First cảm thấy như bị chiếc lông vũ nào đó rơi vào trong tim, ngứa ngáy phát bực.

Vác được cậu về nhà cũng là chuyện của nửa tiếng sau, hai người hiện tại đang sống chung trong căn nhà mà bố mẹ cả hai bên mua cho. Có vẻ như mẹ cả hai rất muốn hai người tiến xa hơn là làm bạn.

Bế cậu đặt lên giường, bản thân thì cầm điện thoại check tin nhắn của người đẹp vừa mới xin được trong bar. Nhắn vài ba câu rồi cắm sạc điện thoại, First định quay đi thì tay đã bị nắm lại, là Khaotung. Mắt khẽ mở, cả triệu vì sao tinh túy như tập trung trong mắt cậu, một tầng hơi nước bao phủ lên đó, má hây hây đỏ khiến First nhất thời ngẩn người, chưa bao giờ anh thấy Khaotung với bộ dạng như thế này.

"Mày cần gì hả ?"

"Tao cần mày..." Khaotung chỉ đơn giản nghĩ là bản thân đang mơ, First trước mặt đây cũng là một phần của giấc mơ ngọt ngào đó, nên mới đánh liều thổ lổ hết những gì muốn nói, bởi vì tưởng là mơ nên mới dám can đảm đến như thế.

"..... không, tao yêu mày......tao rất yêu mày......First Kanaphan....làm sao để có thể đủ can đảm đứng trước mặt mày, nói ra những lời mà tao đã cất giấu trong tim cơ chứ ? Đúng rồi, chỉ trong mơ tao mới có đủ dũng khí nói như thế.....nực cười thật đấy.....bản thân đã tự nhắc nhở là không được phép phải lòng đứa bạn thân nhất của mình........nhưng cuối cùng thì sao chứ.....vẫn là không thể ngăn nổi bản thân rung động"

"Những ánh mắt, những lời nói, những hành động đều khiến tao xiêu lòng......tại sao vậy First, tại sao mày lại đối xử với tao như vậy ? Không yêu thì đừng quá quan tâm, tao sẽ hiểu lầm, tao sẽ ôm hy vọng, tại sao mày cứ phải gieo tương tư cho hạt giống trong lòng tao vậy ? Tại sao hả ?"

Khaotung bật khóc nức nở, tim như bị thứ gì đó găm chặt vào, đau đớn rỉ máu. First ngơ ra, không ngờ rằng thằng bạn thân lại đem lòng tương tư mình, cách chỉ là nhất thời không biết phải làm gì, cứ đơ 1 chỗ nhìn Khaotung trên giường khóc đến đau lòng, bản thân cũng không thể xác định được tình cảm với cậu là gì..... là tình yêu hay đơn giản chỉ là tình bạn. Rối bời đến cực hạn, trong đầu tự hiện ra nụ cười của cậu, trong trẻo hồn nhiên nhưng lại buồn đến nao lòng.

Có vẻ như khóc quá nhiều nên mất sức, Khaotung ngủ quên lúc nào không hay. First chỉ nhẹ nhàng gỡ tay cậu ra, bản thân thì đi tắm. Đã quá 11 giờ nhưng anh vẫn muốn gột rửa hết mệt mỏi của 1 ngày, cũng như khiến anh lấy lại tỉnh táo.

Từng giọt nước li ti tạt vào mặt khiến First tỉnh táo hơn, nước ào ào chảy theo đường nét cơ thể, mái tóc ướt được vuốt gọn ra đằng sau, người đứng dưới dòng nước lại thả mình vào dòng lơ đễnh.

Bước ra ngoài với tâm trạng nặng nề, First đăm chiêu suy nghĩ vu vơ. Trời bắt đầu bén rễ từng hạt mưa, như cảm nhận được trời có lẽ đang khóc thay cho mình, khoé mi Khaotung bỗng hiện lên dòng nóng hổi. Rất khẽ, im lặng như muốn không ai biết đến sự tồn tại của nó. Chiếc đèn ngủ vàng đặt ở tủ đầu giường dường như cũng không giúp phát hiện ra được dòng ấm nóng này.

First cẩn thận nhìn Khaotung lần cuối rồi mới rời đi, trước khi đi còn để lại câu nói thật đau lòng....

"Xin lỗi, tao với mày chỉ có thể làm bạn"

Cánh cửa khép lại cũng là lúc cậu mở đôi mắt đang ngắm nghiền ra, đúng thế, cậu chỉ giả vờ ngủ. Dẫu đã dặn bản thân là không được buồn, không được
khóc vì đã biết trước kết quả nhưng ai lại kìm nén được sự bùng nổ của cảm xúc chứ. Tiếng khóc hoà vào cùng với tiếng mưa, thật may, ít ra còn có "người" khóc cùng cậu.

____________________________________
Đã 1 tuần trôi qua và First cảm thấy giữa anh và Khaotung có gì đó đã thay đổi. Khaotung ít nói hơn và dường như đang cố tránh mặt anh, khi thấy anh đang đi đến sẽ giả vờ bản thân bận bịu mà rẽ qua một hướng khác. Không hiểu sao, sự né tránh này khiến First khó chịu không thôi. Cũng phải thôi, ai chẳng cảm thấy khó chịu lạ lẫm khi đứa bạn thân đột nhiên tránh né mình chứ. Nhưng mà anh có biết không ? Rằng việc không yêu nhưng cứ quan tâm chăm sóc người ta quá đáng, gieo tương tư rồi nhẫn tâm giẫm nát khiến người khác còn đau gấp trăm lần ?
.

.

.
"Sao dạo này mày tránh mặt tao ?" Đã được tròn một tháng Khaotung tránh First, nay tình cờ thế nào Khaotung và First lại đụng mặt nhau. Quay xung quanh thấy không còn đường nào để chạy, cậu đành nhẫn nhịn đi ngang qua anh. Vừa kịp bước chân qua nhau, cổ áo cậu đã bị kéo lại.

"Tao không có tránh mày"

"Vậy thì khi nói nhìn vào mặt tao đi"

Cậu liên tục nhìn dáo dác khi đối mặt với anh, sợ khi mặt đối mặt, mắt đối mắt, bản thân sẽ không chịu được mà bật khóc.

Gió thổi, vài chiếc lá nhỏ rụng xuống đất, một vài còn lười biếng nằm ườn lên tóc của cả hai. Trời đang độ vào đông, việc gió lạnh ùa về cũng là chuyện thường tình, bằng chứng là đã bắt đầu thấy mọi người rục rịch thay áo thun quần cộc thành áo len quần dài. Hình như, trời chuẩn bị đổ bão. Xám xịt, lạnh lẽo như tình cảnh của họ hiện giờ.

Khaotung nắm lấy một bên quai cặp, khẽ bóp chặt như trút mọi sự khó chịu lên đó. Sự im lặng này, vốn không nên hiện hữu xung quanh hai người họ. Mà vốn dĩ, cậu không nên ngu dốt nói hết lời yêu cho First. Không, thậm chí hai người không nên làm bạn ?

"Trả lời tao, sao mày lại đột nhiên trở nên như vậy"

"Không có gì là ngẫu nhiên hết, mày tránh xa tao ra đi"

Chẳng biết sao, Khaotung nổi nóng, cậu thấy ấm ức cực kì. Dùng toàn bộ sức lực đẩy First ra, Khaotung nói

"Mày đừng bao giờ lại gần tao nữa, chúng ta.........vốn dĩ không nên quen biết nhau" câu nói này..........đã cắt đứt tình bạn của họ, mười tám năm làm bạn đến giờ chính thức dừng lại.

Nói rồi, Khaotung bỏ đi, nước mắt không còn chịu sự kiểm soát nữa mà chảy ra ồ ạt, cậu có đau không ? Rất đau.....Vậy còn First, anh sẽ nghĩ như thế nào ?

First như nghe thấy sét đánh ngang tai, đầu anh đau âm ỉ, cái gió lạnh mùa đông tràn vào từng nơi trong cơ thể, đụng chạm với da thịt.

Lách tách, mưa to rồi, mưa như muốn cuốn trôi mọi tạo vật trên trái đất, tiếng sấm......chết tiệt, Khaotung sợ sấm, chúng luôn gợi cho cậu về những quá khứ đau thương.

Anh lo lắng, vội vã chạy đi tìm cậu khắp nơi, mưa tát vào mặt, anh mặc kệ. Nhưng mãi không tìm thấy, từng dòng suy nghĩ đau thương bị anh gạt đi. Vội vàng mà không chú ý xung quanh, First, xe kìa........

"Thằng đần, tránh ra"

"T-tao.......thay mày........gánh chịu đau đớn rồi nhé thằng BigFoot,..........sau này ráng mà.......đối xử với người yêu tốt như.....tao....đối xử....với mày.....nhé"

"Xin lỗi vì.....không thể......sống......để.....nhìn mặt.....mày nữa"

Trời đất quay cuồng, mưa cuốn trôi vết máu trên người bé con, từng đợt thở yếu ớt......cuối cùng dừng hẳn, cơ thể chẳng còn mang hơi ấm.

Hôm đó, trời và người cùng nhau gào khóc, tiếc thương...........

____________________________________
Chiếc oneshot đã ngâm lâu lắm rồi, giờ mới viết xong. Có lẽ tôi viết trong khi bản thân buồn nên truyện này cũng bị ảnh hưởng. Dự tính ban đầu cũng không phải là SE nhưng thế nào khi bắt đầu viết rồi nhận ra bản thân chợt thích SE đến lạ........Thôi không dài dòng nữa, chúc mọi người một ngày tốt lành, và cảm ơn vì đã đọc những dòng văn dở tệ của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro