Chương 14: Lây bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





" Tôi nghĩ chưa đủ để cậu nhớ cả đời đâu, nữa không " First dùng ánh mắt đá đểu của mình nhìn Khaotung thản nhiên nói.

" Nữa không cái gì, anh là mèo tới mùa động dục à, làm gì lắm thế, nếu tôi không nằm đây thì anh coi chừng cái chân của anh đấy ". Cậu liếc nhìn anh mà trả lời.

" Đùa thôi, đùa thôi, cậu ngủ trước đi tôi đi ăn đã, ăn cậu chưa đủ khiến tôi no "

" Ngủ gì vào giờ này chứ " Khaotung vừa nói xong, cậu ngửa chiếc điện thoại của mình để trên tủ cạnh giường thì đã 10 giờ rưỡi tối. * Gì nãy mới 8 giờ thôi mà *

Bị First nhìn thấy trong tình cảnh như này thì thật sự có một chút...qu..ê. Khaotung liền ụp mạnh điện thoại xuống mặt bàn rồi chùm chăn lên đầu, mọi hành động đáng yêu này First đều chứng kiến tất cả nhưng cơn đau từ vết thương truyền lên khiến anh đột ngột thức tỉnh khỏi sự say mê. Vết thương đang dầng rỉ máu vì hoạt động mạnh vừa ban nãy.

* Vết thương thì lành được nhma cơ hội chỉ có 1 thôi hay sao mà anh ra dẻ quá tr v=)))))

Vốn dĩ anh không đói chỉ là đi băng vết thương lại rồi uống chút thuốc cho hạ sốt thôi, Khaotung mà thấy vết thương của First lại chạy máu thì chân anh phế luôn mất.

___________________________

Dưới ánh trăng vàng chói sáng rọi qua ô cửa sổ nhỏ bên phòng, chút ánh sáng le lói đó lại rọi vào gương mặt đáng yêu ngáy ngủ trên giường như một chú mèo lười biến của Khaotung. First đi vào phòng vừa lén lút lại vừa thẳng thừng nhìn lấy gương mặt bé nhỏ của cậu mà mỉm cười. * Cậu vốn bướng bỉnh một cách đáng yêu như vậy sao Khaotung, lúc thì nói không ngủ bây giờ lại bình thản mà ngủ yên như vậy. *

Rồi tiếng khóc nấc của Khaotung khiến First giật mình, lo lắng bước đi khập khiểng đến xem.

" Hứ..c....h..ức, xin lỗi anh First, tôi không hề muốn phải như thế này "

Ngỡ rằng nó sẽ làm cho anh bất ngờ mà thắc mắc nhưng hoàn toàn ngược lại, First vẫn giữ nguyên cảm xúc của mình, anh nhẹ nhàng chạm tay vào tóc, xoa đầu Khaotung dỗ dành.

" Ừm, không sao hết, đừng khóc nữa Khaotung " 

* Nhiều người vẫn hay thường nói khi ngủ chúng ta sẽ bộc lộ ra con người thật của chính mình, những thứ chúng ta dấu giếm vào ban ngày, ban đêm đều không thể giữ được nữa mà sẽ lỡ lời thốt ra khi mớ ngủ. Khaotung con người tôi thấy bây giờ rất dễ thương, dù bướng bỉnh nhưng lại khiến cậu càng đáng yêu, tại sao lại phải giấu nó đi vậy *

Suy nghĩ của First trái ngược với hành động của anh, bảo Khaotung đừng giấu đi con người thật nhưng không phải anh cũng vậy sao. Ai cũng từng đã tổn thương, nhưng vết thương của họ không thể lành lại. Nó không đau như đạn bắn cũng không sâu như dao đâm, nó đau và sâu hơn gấp nghìn lần. Dầng cơn đau trở thành chất xúc tác mạnh mẽ khiến họ khép mình và tạo nên một vỏ bọc khác cho chính mình để làm hài lòng những người xung quanh.

Nhưng giờ đây họ bị ánh trăng vàng ngoài cửa sổ phản bội, ánh sáng ấy rọi lên khuông mặt 2 người, làm họ bộc lộ con người thật bằng dáng vẻ đáng yêu khi ngủ của Khaotung và sự dịu dàng trên gương mặt First.

" Ước gì mỗi khi trời sáng cậu lại đáng yêu như này nhỉ. Ngủ ngon nhé, mèo nhỏ " Nói rồi First hôn lên trán Khaotung một cái xong cũng ngồi bên giường mà gục xuống ngủ.

________________________ 

Cơn ắt xì khiến Khaotung tỉnh dậy, cậu ắt xì liên tục, nhìn ra ngoài cửa sổ thì nắng cũng đã lên cao. Mặc kệ cơn nhẩy mũi cậu chợp lấy điện thoại rồi nhận ra rằng bản thân nhỡ 3 cuộc điện thoại của mẹ. Khaotung hốt hoảng, ổn định lại giọng nói là liền gọi lại cho người cậu gọi là ' mẹ '. Cuộc gọi vừa được chấp nhận Khaotung liền nói.

" Con xin lỗi mẹ, hôm qua con mệt nên ngủ sáng dậy muộn ạ. Mẹ gọi con có gì không "

" Tao còn tưởng mày chết ở đâu rồi đấy gọi mà không bắt máy, em mày khỏe rồi nhưng chưa hồi phục hoàn toàn, nhà tao thì bụi quá sợ em mày sẽ lại bệnh. Tao với nó qua nhà mày vài tuần nhé. Gửi địa chỉ qua. " Vừa đạt được mục đích bà ta tắt ngay điện thoại không để cơ hội cho Khaotung từ chối hay nói gì cả.

Bỏ qua mọi lời chửi mắng, Khaotung cứ mãi nghĩ ' mẹ ' cậu đã càng yêu cậu hơn, muốn một phần bù đắp tình cảm nên mới qua nhà ở với cậu, Khaotung cũng vui vẻ gửi địa chỉ nhà qua mà chả suy nghĩ nhiều nhưng cái vấn đề ở đây là........ First thì sao???

Sau đó Khaotung định bước xuống giường vệ sinh cá nhân rồi đón mẹ đến thì bỗng thắt lưng cậu quặng lên. Cơn nhứt nhối khiến Khaotung phải than đau, First tỉnh dậy ngay sau đó. Anh chứng kiến cái thành quả không tốt lành gì của mình đêm qua còn thầm cười mãn nguyện nhưng lại giở cái giọng giả vờ của mình ra hỏi.

" Cậu có sao không "

" Nếu tôi nói là không thì tôi sẽ đập anh thay đấy, không phải do anh à giả nai gì thế " First nhìn lấy Khaotung mà thầm tiếc nuối rằng biết vậy đêm qua thức thêm một tí ngắm cái bộ dạng đáng yêu của cậu chứ không phải hung dữ như bây giờ.

" Tôi bế cậu đi nha "

" Thôi khỏi, không cần, anh chỉ cần biến đi cho tôi không thấy mặt thì tôi sẽ có động lực hơn đấy " * Khaotung ơiiii, rốt cuộc mấy chơi cái trò quái quỷ gì mà mày thành người bị hại rồi vậy *

Khaotung thầm liếc First rồi nắm một tay nắm chặt khung giường một tay vịn eo bước đi.

" Ắt xì!!! À quên mẹ và em gái tôi sẽ đến đây vào lát nữa đấy anh có thể ở lại nếu không ngại còn không thì tôi gọi Aci rước đi nhé " Khaotung quẹt mũi nhìn First nói.

" Không sao ở nhờ nên không đòi hỏi " Vừa xong bên ngoài vang lên tiếng reo chuông cửa liên hồi như một ca nước lạnh tạt vào mặt người khác, 2 người họ liền nhận ra đó là tiếng chuông của Aci, vừa nhắc lại tới. First kêu Khaotung cứ đi vào vệ sinh cá nhân trước để anh ra mở cửa.

________________________________

First và Aci còn mãi ngồi chí chóe trên giường thì Khaotung bước ra ắt xì một lần nữa. Cơn ắt xì lại có tính lây lan, nó làm cho người đang bệnh như First cũng ắt xì theo và điều đó khiến Aci bắt đầu nghi ngờ châm chọc.

" Này..... sao hai người đều bệnh hết vậy "........ " First không lẽ anh "

" Ê không có " giấu đầu thì lòi đuôi thôi không làm sao đồng thanh vậy.

" Em đã nói là gì đâu, 2 người nhột à "

Tiếng chuông cửa lại vang thêm một lần nữa cũng cho biết rằng mẹ và em gái Khaotung đến. Trong khi Khaotung ra ngoài mở cửa Aci lại hỏi thêm câu.

" First anh rốt cuộc đã làm gì với người bạn thân của em vậy, em để anh ở đây không phải để làm những việc đó "

" Anh có làm cái gì đâu chứ " First trả lời lại thản nhiên như đêm qua chưa có chuyện gì.

Đột nhiên Khaotung đi vào cùng một dáng người phụ nữ dễ thương xinh đẹp, là Mean cô em gái không cùng cha cũng không cùng mẹ của Khaotung nhưng cậu lại hết mực yêu thương cô ấy.

Nhưng suy nghĩ của Mean lại hoàn toàn khác khi vừa trông thấy First. * Mean mày vớ được đồ quý rồi, sao bạn của tên này đẹp trai vậy chứ. Phải làm thân lại với anh ta (Khaotung) thì mới quen được với hắn, vừa đẹp trai lại có vẻ giàu có chắc chắn sẽ là hàng tốt của mình.

Tnhien viết egai Khaotung cái mới nhớ Khaotung có egai nhma cái này là tui tưởng tượng thui nha đừng có áp đặt lên người thật á. Mà sao tui viết cái khúc cuối nó đơ v....... thôi mấy bà tưởng tượng nó dramu lên đi, có gì mấy bà góp ý mấy khúc này giúp tui=((. Có góp ý gì thì cmt nhá💗💗💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro