Chương 17: Kẹo ngọt trần gian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







" Khaotung cậu nhìn tôi không ra nổi người hay đi cầm dao rút súng hay sao mà không sợ vậy "

" Ra thì ra đó, mặt anh láo chết đi được nhưng anh có dám đánh tôi đâu sợ làm gì chứ "

" Ờ nói cũng đúng tôi giết cậu tôi cũng chết theo mất "

" Mắc gì " Khaotung dáng vẻ đanh đá nhìn First với ánh mắt nghi hoặc hỏi.

" Thiếu ăn chết rồi sao "

* Cái tên khốn nạn này anh 1 lần không nghĩ đến những thứ đồi trụy gây suy thoái loài người trong 5 phút anh chết hay sao mà cứ nhắc mãi thế, Khaotung ơiii mày đã làm cái quái gì để bộ dạng lạnh lùng cool ngầu cu te boy biến mất rồi mà lại trở nên như kẻ bị bắt nạt như vậy chứ *

" FIRST KANAPHAN ANH MUỐN CHẾT HẢ, CÚT RA NGOÀI NHANH LÊN ĐỂ BỐ Ở ĐÂY MỘT MÌNH "

" Ơ ý tôi là cậu chết rồi ai nấu cơm cho tôi ăn mà cậu lại nghĩ xấu gì tôi đấy "

" Muốn ăn lắm hả, lại đây "

* Khaotung nhìn mặt cậu như vậy ba tôi ở trên trời cao cũng không dám đến gần nữa, cái thân xác 24 năm đi quánh lộn này có chết cũng không dám nhìn thẳng vào mắt cậu đâu, ôi chết mất vừa dễ thương vừa đanh đá y hệt mèo con nổi cáu *

* Nói vậy thôi chứ thiếu gia nên không có đi quánh lộn đâu nha mấy cha, t viết v cho hề chứ mafia người ta bắn súng đùng đùng ngầu hơn =))))))

" Nhìn cái gì mà nhìn lại đây lẹ lên không phải anh nói muốn tôi nấu cho ăn hả "

" Cũng muốn nhưng mà nhìn cậu tôi lại không muốn nữa rồi"

" Giỡn mặt hả nhanh lên tôi không có cầm dao cứa cổ anh đâu "

Nói rồi First từ từ tiến gần lại Khaotung sau 10 giây xa cách =))) mới có 10 giây mà nhớ muốn chết nhưng First cũng sợ đi lại cũng chết dù gì cũng phải đề phòng chút.

Vừa mới gần lại Khaotung ôm chặt lấy anh, với chiều cao cách nhau 10cm thì Khaotung chỉ biết dựa vào vai First chứ lấy đâu ra cái can đảm nhìn thẳng mặt mà nói đâu chứ.

" First, anh không thể nào nói chuyện với chủ đề bình thường được hả, không nhắc tới những chuyện đó nữa có được không "

First còn đang bất ngờ lơ ngơ mà 2 tay giữ ở giữa khoảng không chưa kịp phản ứng mà ôm chặt lấy cậu.

" Có điều kiện không "

" Tại sao phải có điều kiện "

" Cậu coi tôi là thứ gì vậy, cái nghề nghiệp này tôi sống 24 năm với nó việc gì cũng phải có điều kiện nếu tôi không nhắc nữa thì cậu có lợi còn tôi chẳng có gì cả, nếu điều kiện thỏa đáng thì cũng được thôi "

" Ơmmm....... nếu không nhắc đến nữa tôi sẽ đồng ý với đ-điều kiện ban nãy của anh và có thể nhiều hơn 1 n-nụ h-hôn c-cũng đ-được........... "

" Nhiều hơn 1 cụ thể là thứ gì?? "

" Tôi sẽ cho anh hôn 2 lần hoặc nhiều hơn nếu tôi có thể...... "

Đúng là Khaotung tính trước truyện này nên lấy cái can đảm nào mà nhìn thẳng mặt anh chứ tựa đầu vào vai, 2 tay run rẫy ôm lấy First còn được là may lắm rồi.

Trong cái lúc Khaotung ngượng chín cả tai đỏ cả mặt thì First như xuất hồn biến đi đâu, anh bất động với dòng suy nghĩ.

* First ơi tự nhiên tao thấy mày khó thở quá lần đầu tiên trong cuộc đời tao thấy mày nói được cái câu ra hồn mà nó tạo ra được cái kết quả không thể nào ngờ tới như vậy đấy *

Anh tự thầm nhủ với bản thân mình trong khi tiếng lòng và nhịp tim Khaotung như gào thét trong chiếc song sắt của sự tĩnh lặng, 2 con người bất động 1 người thì nhỏ bé ôm chặt dựa vào người ta còn cha còn lại thì đang suy nghĩ mình có ảo tưởng hay không. 2 còn người này rốt cuộc lúc yêu nhau rồi thì đứng như này được bao lâu nữa nhỉ .

Nhịp tim của FirstKhaotung từ từ vang lên, chúng cùng nhau mà đập chung nhịp, lớn dầng rồi lại lớn dầng. Nó như thứ giai điệu mê hoặc con người rơi vào chiếc lưới không có 1 kẻ hở để thoát ra người ta thường hay gọi là lưới tình đấy và đồng thời trong vô thức thứ âm nhạc đó khiến First nhẹ nhàng ôm lấy người Khaotung, anh hỏi.

" Nếu tôi có 2 nụ hôn bây giờ tôi lấy 1 cái đi được không "

Khaotung không hiểu, cậu đành thả tay ra nhìn anh thắc mắc:

" Hả "

Nếu như ban nãy thì First sẽ trả lời nhưng cái tình huống bây giờ là cái quái gì vậy. Mắt Khaotung tròn lên còn trong veo lấp lánh như mèo con đang nịnh nọt chủ nhân đã thế cậu còn nhìn trực tiếp như vậy không đáng yêu chết mất thì giờ First cũng đã không đứng vững rồi. Giữa cái tình thế rối ren này anh bây giờ chỉ có cái suy nghĩ rằng muốn hôn lấy cái thứ báu vật mà trần gian ban tặng này.

First chuyển bàn tay to lớn đang ôm lấy Khaotung, anh nhẹ nhàng đặt tay lên gáy cậu, cũng chả thấy sự phản khán nào anh chạm lấy môi Khaotung.

Giữa cái trời 11, 12 giờ nóng bức giữa trưa có 2 con người quên mất bản thân là gì, mình ở ví trí nào và đối phương là ai. Họ mặc kệ và dường như nhịp tim ấy khiến con người ta quên mất chính mình, FirstKhaotung chạm lấy môi nhau. Nhẹ nhàng nhưng lại đáng yêu, đúng là người đời nói phải " đã yêu thì nước bọt cũng trở nên ngọt ngào ", 2 người họ như đang thưởng thức một thứ kẹo thơm ngọt nhất trên đời.

Sau hồi lâu hơi thở như muốn cạn kiệt, Khaotung và cả First quyết định tách ra nhưng kết quả của sự ngọt ngào ban nãy đã để lại sợi chỉ bạc còn vương lên khóe miệng, dù không cuồng nhiệt nhưng ai mà thấy cái cảnh này chắc cũng phải tan chảy ra thành kem mất, đáng yêu như thế này mà lại gọi là chuyện tình nghiệt ngã giữa Mafia và cảnh sát đó hả, nó phải là chuyện tình giữa mèo lớn và mèo nhỏ chứ!!!!!

" Tôi đồng ý, hứa với cậu bằng cái sự đẹp trai của tôi luôn, sau này sẽ không nhắc về những chuyện đó nữa "

" Anh đã làm luôn rồi thì không chấp nhận kiểu gì chứ " Khaotung nhìn xuống đất bĩu môi ra, âm thầm nói.

First đưa ngón út ra như muốn ngoéo tay hứa với cậu, dù có khốn nạn cỡ nào thì im cái miệng lại mà được ' hôn ' hay được ' hơn ' thì may cái mỏ anh lại cũng được chứ nói gì là chuyện chỉ không cần nhắc đến những thứ đó.

" Anh là con nít hả hay sao mà ngoéo tay "

Dù nghe Khaotung nói First vẫn giữ khăng khăng tay mình với ngón út chìa ra anh nhìn cậu mãi không rời đợi đến khi được hồi đáp. Khaotung cũng không chịu nổi cái tính con nít này đành xuôi theo, cậu dùng bàn tay bé nhỏ của mình móc vào ngón tay anh nói.

" Ừmmm hứa rồi đấy nhé đừng có mà nuốt lời "





Đọc fic của con này thì quăng não đi nha tbay đừng có logic hay suy luận vì đó là thứ mà con tgia ko có. Mà xl mấy bây bth là tui sẽ đăng vào thu4 nhma hqua lỡ đọc cái fic nó biến con tgia thành sadgirl, hqua tui cố dữ thần mà toàn nghĩ ra cái j nghiệt ngã lắm má t đọc cái fic đó mà t bị sang chấn tâm lí về mặt tâm thần lẫn thể xác luôn nên hnay thu5 dù đi học về muộn nhưng vx cố gắn đền bù cho mng bằng cái chap tăng huyết áp này, mà mng có thấy diễn biến chậm quá chán không có thì cmt góp ý đi nhá💗💗💗





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro