Chương 9: Gọi daddy xem nào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







Khaotung ôm khư khư First được một lúc rồi, cứ như một chú mèo nhỏ cuộn tròn trong vòng tay chủ nhân vậy. Bỗng cậu bật ngờ bật lên dùng đôi mắt long lanh đượm nước mắt nhìn anh, cậu nhìn anh rất lâu, thật sự rất lâu . Rồi đưa bàn tay nhỏ bé ra sau gáy First xoa nhẹ, chầm chầm mà ghé sát anh, một tay thì đặt ở sau gáy, tay còn lại chống xuống mặt đất để trụ vững. Điều Khaotung đang làm hiện giờ không khiến First thoát ra khỏi sự ngạc nhiên, anh tròn xoe mắt nhưng có điều gì đó khiến anh cũng không muốn né tránh, cứ thế gần đến nổi họ có thể cảm nhận được hơi thở nóng hổi, môi kề môi rồi dầng dầng chạm vào nhau. Ban đầu tưởng chừng chỉ là chạm nhẹ vào nhưng sau đó Khaotung ngậm lấy môi trên của First, anh cũng chẳng thua kém gì dùng tay đẩy eo cong của Khaotung sát mình hơn mà mút lấy môi dưới của cậu, lúc này mùi rượu đắng chát đã trở nên ngọt ngào như kẹo bông gòn, dù cuồng nhiệt nhưng lại ngọt ngào lạ thường. Nụ hôn dầng nóng hơn bởi nhiệt độ cơ thể của 2 con người này khiến cho không khí xung quanh trong căn phong đang bật điều hòa cũng trở nên ngột ngạt nóng bức đến mức khó thở.

Chìm đắm trong nụ hôn ngọt ngào kéo dài 5 phút liền, 2 đôi môi dầng tách nhau ra để lại mùi rượu nồng đậm quyến luyến trên môi First và sợi chỉ bạc đứt đoạn trên khóe môi Khaotung, tưởng chừng là có một câu chuyện ngọt nào đằng sau nhưng sau nụ hôn Khaotung gục xuống cổ First nũng nịu rồi lại ngủ thiếp đi.

First nhìn con mèo đáng yêu ngáy ngủ này mà nở nụ cười trong vô thức, anh cố gắng đứng vững bằng một chân mà dìu Khaotung đến giường, đặt gối lót lên đầu, kéo chăn đắp kín mít cho cậu. Anh kéo ghế ngồi lại kế bên giường ngồi xuống mà ngắm nhìn con mèo nhỏ xay xỉn này, First dùng ngón trỏ chọc nhẹ vào má Khaotung nhẹ nhàng khen ngợi nói:

" Cậu cũng có lúc dễ thương như vậy nhỉ, Khaotung "

_____________________________

Tiếng chim hót líu bên thềm cửa sổ trong vầng sương sớm còn bao phủ khắp bầu trời xanh, cùng lúc đó Khaotung thức dậy với dáng vẻ mệt mỏi vô cùng, cậu đặt tay lên đầu mà xoa xoa nhẹ vì cơn nhứt đầu âm ĩ do men rượu gây ra. Khaotung nhìn ra cửa sổ, ánh sáng bên ngoài chiếu vào làm khi vừa thức dậy không thích nghi được mà nheo mắt rồi nhìn sang phía đối diện, lúc đó cậu lại thấy một dáng vẻ đẹp trai đang ngồi trên ghế tựa đầu vào giường ngủ say. Trong lúc Khaotung vẫn còn đơ đớ người nhìn First thì bỗng anh tỉnh dậy làm cậu giật mình nhưng vẫn nhìn chằm chằm anh hỏi:

" Môi anh bị gì vậy, mèo cắn à "

" Ừmmmm, mèo cắn nhưng mèo này là mèo lớn, cắn đau thật " Anh dùng tay vuốt lấy môi mình, ranh ma nhìn cậu trêu chọc. Đầu Khaotung chợt đau như búa bổ, cậu lấy tay đập nhẹ vào đầu với mong muốn rằng nó sẽ ổn hơn một chút, hình ảnh nụ hôn ấm áp đêm qua dầng dầng hiện lên làm cho mặt cậu đỏ bừng nóng hổi:

" Quên đi, hôm qua tôi say " Khaotung nói xong chạy nhanh vào nhà vệ sinh, nhìn vào gương mà cố định thần suy nghĩ tại sao khi có men vào người cậu lại ngốc thế này. Bên ngoài, First bị bỏ lại với gương mặt ngơ ngác, rõ ràng hôm qua Khaotung là người bắt đầu trước vậy mà hôm nay lại nói người ta quên đi, đối với First quên một thứ gì đó chưa bao giờ khó khăn đến vậy. 

Khaotung bên trong sẵn thay ra bộ đồ ám mùi rượu bia , vừa xong cậu bước ra ngoài tay đã bị First nắm chặt lại mà áp sát vào tường không kịp phản khán:

" Này, nói vậy là có ý gì? Rõ ràng hôm qua tôi chỉ cố an ủi cậu, cậu là người bắt đầu trước, hôm nay lại bảo quên đi là kiểu gì vậy?? "

" Anh muốn quên hay không thì tùy vậy nhưng tôi quên rồi còn bây giờ không muốn mất tay thì buông tay xuống để tôi đi "

" Đi đâu "

" Ngưng xen vào chuyện của nhau được rồi, tôi đi đâu phải báo với anh nữa à, hơi giống bố người ta đấy "

" Vậy gọi daddy thử xem nào " Câu này là do First chơi dại rồi, người bị thương lại muốn bị thương thêm nữa, Khaotung đá vào vết thương của anh một phát làm cho First như tắt thở 1 giây, anh nén cơn đâu cùng nước mắc hỏi:

" Ủa, vậy vết thương của tôi thì sao, cậu không bôi thuốc à "

" Anh tự đi mà làm "...................." Rầm " tiếng đập cửa kêu rõ to làm First giật mình ngơ ngác. Anh ôm lấy vết thương của mình mà dùng điện thoại gọi:

" Aci, rảnh không, qua đây anh mày nhờ chút "

Ê riết tui viết fic xong mới lòi ra được cái bênh khùng mỗi bữa một tâm trạng luôn nha tr, định chap này cũng so deep mà ai ngờ ra pẹc plẹc như này, mà bữa nay kobt bị j ko nghĩ ra mấy câu dảk dảk nên tui không viết phần cuối. Tui nghĩ mấy bà sẽ thắc mắc tại sao KT nalak v mà lm cảnh sát thì thật ra ổng mạnh mẽ nhma chuyên môn kp quánh lộn mà đi tiếp cận ngta, nhỏ là nhỏ với First thôi chứ bth ngta cx ko có nhỏ đâu. Có góp ý thì cmt nháa💗💗💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro