Mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa rào rả rích tháng 7, đám mây sương trắng bao phủ lên cảnh vật của thành phố lớn. Từng hạt mưa nhỏ bé bám vào ô cửa, đôi hạt chảy dài trên cửa kính sẫm màu trong suốt.

Khaotung ngồi bên cửa sổ, cốc sữa nóng nghi ngút khói toả ra, cuồn cuộn trên không trung rồi biến mất. Em khẽ gõ gõ bàn, đưa đôi mắt nâu sậm ra ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài ô cửa kính, cảm giác và cảnh tượng quen thuộc lại ùa về, chỉ có một thứ duy nhất đã thay đổi.

Nhâm nhi ly sữa nóng, Khaotung đã dừng việc ngắm những hạt mưa nhảy múa. Em khe khẽ nhắm mắt lại, cố gắng để nhớ lại đến rồi lại cố gắng để xua đi một bóng hình. Tựa như muốn nhớ mà lại tựa như không muốn. Khaotung âm trầm thả bản thân vào dòng suy nghĩ của riêng em.

"Em muốn uống thêm sữa không ?"

Câu nói cắt đứt mạch suy nghĩ của Khaotung, anh chủ tiệm cafe lại gần bàn của Khaotung, trên tay còn bế theo một chú mèo xám xinh xinh.

"Cảm ơn anh, nhưng mà vậy là đủ rồi ạ"

Mắt em khẽ cong lên khi nhìn thấy chú mèo kia, nở một nụ cười nhẹ với chủ nhân của chú mèo kia.

"Montow nhớ em lắm đó Khaotung"

"Đưa em con em nào"

"Ể, từ bao giờ con anh thành con em rồi"

"Từ khi em thấy bé cưng Montow, thần định mệnh đã bảo rằng Montow và em dễ thương giống nhau hehe"

First khẽ cười nhẹ, lắc lắc mái đầu bù xù của bản thân.

"Úi tự luyến quá kìa"

"Kệ em, xía" Khaotung còn bổ sung thêm hiệu ứng âm thanh cho câu nói của mình

First vẫn giữ nguyên nụ cười nhẹ ban nãy, lại gần và ngồi xuống chiếc ghế trống đối diện với Khaotung. Ngắm nhìn cảnh tượng một người một mèo chơi đùa vui vẻ.

"Ể, nay anh rảnh rỗi đến mức ngồi đây chơi với hai ba con em được luôn hả"

"Em nghĩ xem, trời mưa có ai muốn đội mưa ra quán cà phê ngồi ngắm trời ngắm đất như em không"

"Điều đó chứng tỏ em đặc biệt đó"

"Rồi rồi em đặc biệt nhất được chưa"

"Ui tiếc ghê á, đến giờ em phải về rồi. Bạn trai giục rồi"

Khaotung không để ý, nhưng lúc em nhắc đến hai từ "bạn trai", đáy mắt First khẽ nheo lại.

"Rồi rồi về đi"

"Bé cưng Montow lại đây cho ba hôn cái nào"

"U chu chu dễ cưng chết mất thôi. Em về đâyyy"

"Rồi rồi"

"Meo meo"

"Montow nói bye bye em kìa FirFir"

"Đâu Montow đang đuổi em đó"

"Anh kì ghê, đừng có mà cố ý chia cắt bố con em"

"Rồi rồi về đi kìa, không phải bạn trai giục hả" First còn cố ý kéo dài chữ bạn trai ra. Vậy mà Khaotung không nghe ra được chút bất mãn nồng nặc trong đó.

"Chết chết em quên mất"

"Bai bai p', bai bai Montow"

Em lên taxi rồi, First vẫn ngồi đó, nhìn theo đến khi chiếc xe khuất bóng sau ngã tư sầm uất. Anh nheo mắt nhìn ngắm cơn mưa rào ngoài cửa, tay khẽ vuốt vuốt cục lông mềm xèo trong lòng.

"Ôi Montow ơi, bao giờ thì baba Khaotung của con mới nhận ra tình cảm của ba đây"

Anh cúi xuống than thở với cục bông, cục bông cũng meo meo lại với anh.

"Bao giờ em mới nhận ra là anh luôn ở phía sau chờ em nhỉ Khaotung ?"

"Chỉ cần em chịu quay đầu lại là sẽ thấy anh"

Anh đã luôn giấu diếm tình cảm của mình với người con trai kia. Có lẽ nỗi sợ khi nói ra thứ tình cảm kia, anh với Khaotung sẽ tan vỡ, hai từ "là bạn" cũng chẳng thể nói.

Meo meo, tình cảm của hai ba, bé mèo như Montow không hiểu nổi......

Tình yêu vốn là như vậy, chẳng thể lí giải, cũng chẳng thể nói rõ lí do tại sao bản thân lại chìm đắm vào trong nó. Khi yêu, ta chỉ biết yêu hết mình, thương hết mình mà thôi.
_____________________

Lại một ngày mưa, Khaotung lại đẩy chiếc cửa tiệm cà phê của First. Lần này người em ướt sũng, trên mặt tèm lem là nước, không thể phân biệt nào là nước mưa nào là nước mắt.

"Ô hổ, mừng...." Anh nói được nửa câu rồi bỏ giữa chừng, lo lắng chạy lại xem xét Khaotung ướt đẫm đang đứng ở cửa.

"Em sao thế ? Khaotung"

"Khaotung.....

.....nghe anh nói không ?"

Em ngước mặt lên nhìn anh, trên mi vẫn còn hàng lệ đang chảy dài.

Đau....First Kanaphan lúc này cảm thấy đau...

Không chút do dự, First ôm Khaotung vào lòng. Nước mưa dính vào người anh, nhưng anh không mảy may quan tâm. Bởi trong lòng còn lo lắng hơn cho con người đang đứng trước mặt.

Khaotung hệt như chú mèo con dính nước, dụi dụi mái đầu ướt vào lồng ngực ấm áp của người con trai cao lớn.

Một khoảng lặng dài chỉ có tiếng lạo xạo của mưa và tiếng nức nở của người trong lòng.

"Khóc đã chưa con mèo này"

"Đừng chọc em, em cắn đó" Khaotung vẫn nức nở

"Nín đi, nước mũi dính vô áo anh rồi nè"

"Cho chừa"

"Ngồi xuống đi anh đi pha sữa cho"

"Anh tốt quá huhu, cô nào mà yêu được anh chắc là kiếp trước cứu cả thế giới mất"

"Xì sến quá"

"Oi oi không ôm Montow được rồi, papa ướt quá"

"Lên lầu tắm đi, lấy quần áo ở trong tủ của anh í"

"Tuân lệnh"
.

.

.
Khaotung bước ra khỏi phòng tắm với chiếc khăn bông quàng trên cổ, từng giọt nước tí tách dính lên khuôn mặt lên cần cổ mịn màng.

"Uống đi cho nóng"

"Em cảm ơn"

Em đón lấy cốc sữa nóng ấm từ tay First, một hơi hết cốc, còn không quên liếm liếm môi xinh.

First kéo tay Khaotung ngồi xuống giường, lấy khăn bông trên cổ em lau khô tóc cho em.

"Giờ thì kể anh nghe đi, sao lại khóc"

"Ê em nói thiệt nha, anh mở quán cho vui thôi hả"

"Kệ đi, nghe chuyện của em trước"

"Thì....em bị cắm sừng, thằng cha đó lừa dối em"

"Nay em định qua chỗ anh thì bắt quả tang thằng cha đó đang hôn nhau với con ả nào đó"

"Em muốn lại đó đánh ghen nhưng em lại không dám, khi nhận ra thì bản thân đã ướt sũng ở trong tiệm anh rồi"

"Vậy.....em chia tay nó chưa ?"

"Em chưa, đưa điện thoại để em nhắn cho nó"

Khaotung bực bội cầm điện thoại, nhắn một câu chia tay rồi block luôn không chần chừ. Em cá là thằng chả sẽ chẳng quan tâm đâu, khéo giờ còn đang "chơi đùa" trên giường với con đàn bà kia rồi.

Xong xuôi, em nằm phịch xuống giường, miệng liên tục kêu ca đời bất hạnh.

First cuối cùng không nhịn được, phá lên cười, tay còn không quên nhéo nhéo cái má của con mèo đang hận đời.

"Ây ây đừng có nhéo má emmmm"

"FirFir, em muốn ôm ôm Montow"

"Ôm anh không ấm hơn hả ?"

"Hả ?"

First nhận ra mình đã vạ miệng, thôi thì đành đánh liều, gom hết can đảm hai mấy năm ra để bộc lộ cảm xúc với Khaotung.

"Hả ?????"

"Ý là thiệt hả ?"

"Anh trêu em à ?"

"Không, lời anh nói nãy giờ hoàn toàn là thật"

"Em có thể không đồng ý làm người yêu anh bây giờ, nhưng có thể cho anh cơ hội được theo đuổi em không?"

Khoảng lặng kéo dài,Khaotung nhìn thẳng vào mắt First, mắt anh luôn như mặt hồ yên tĩnh, nay lại đang gợi sóng lăn tăn.

Tim First hẫng một nhịp, đau khổ nhìn Khaotung cứng đờ như tượng trước mặt.

Tí tách.....tí tách....một giọt ấm nóng chảy dài trên mặt của mèo đen.

Em hoảng hốt, vội vã xà vào lòng con người đang khóc kia mà dỗ dành.

"Òi òi, em đồng ý mà, đừng khóc nữa, Montow thấy thì xấu chết"

Như chỉ chờ có thế, First gọn ghẽ ôm em mèo cam nhỏ xinh vào lòng, đang định chu môi hôn cái chụt vào môi em thì bị chặn lại.

"Từ từ bình tĩnh, em đồng ý cho anh theo đuổi em chứ chưa đồng ý làm người yêu anh nha"

First lại ỉu xìu như miếng bánh mì ngậm nước. Ểh, hình như Khaotung thấy đôi tai mèo đang cụp xuống luôn kìa.

Moazz, bố thí cho anh một chiếc hôn vào má đó.

Montow ngồi dưới giường, nhìn hai ba đang âu yếm nhau trên giường mà không ôm ôm Montow khiến mèo nhỏ tủn thưn, mèo nhỏ cảm thấy bản thân thất sủng rồi.....để khóc meo meo cho hai ba coi nè...

Ngoài trời mưa vẫn chưa ngớt nhưng trong căn phòng này lại tràn ngập nắng ấm........

End.

________________________________

Ngẫu hứng một ngày mưa buồn chán

Lúc đầu tui định viết cái oneshot này ngược ngược buồn buồn cơ:) thế quái nào viết một hồi lại ra cái oneshot khác hoàn toàn với tưởng tượng ban đầu như thế này =)) chắc là do bản thân tui không giỏi viết ngược:') và văn phong của tui phải nói là cực cực cực kỳ lủng củng dở tệ luôn.

Anyway, chúc các readers của tui có một ngày tốt lành ha

Bai ja ~ 💪

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro