12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

            Quí's tộc's Genzz

Phát biểu cảm nghĩ phát đi Phú Quỉn

dunknatachai
Đang sứn mún ngất nên hổng coá rep tin nhắn đựt 😒

mynameisnanon
Cũng mún có ngừi tỏ tình đầy lãng mạn như z 😳🥴

louis_thanawin
Bảo Ohm Pawat liền hoiiiii

Báo nó khum à 🤡

phuwintang
Khùm ha rì mà giờ này nhắn,
nãy khum mệc hã ?

Main character đây gòi 😍

louis_thanawin
Ngữn mộ thậc 🥰

Sáng tác hẳn 1 bài hát riêng để tỏ tình bất ngờ 😍

Thik zậy tr 🥰

Cho shin bí kíp để coá mụt chíc crush như z 🥴

dunknatachai
B1: M phải là Phuwin 🥰

louis_thanawin
🤡

🤡

phuwintang
Hỏi thịc đấy, mệt không ?

Đi ngủ dùm t 😒

mynameisnanon
Okii Pp 🥰

+1 😴

________________________________

(Vẫn là anh ta bảo đi ngủ nhưng vài phút sau)

"Ê Non" Khaotung khều khều người bạn cùng phòng của mình

"Gì mày ?"

"Chơi game đi"

"Mấy giờ rồi, mai lại không dậy được bây giờ"

"Chơi 1 ván hoi, tao lạ chỗ nên khó ngủ"

"Rồi rồi, vô"

Khaotung hí hửng chạy lại giường lấy điện thoại rồi nhảy lên giường của Nanon, cùng Nanon cày rank liên quân.

"Aissss, chếc tịc"

"Ván nữa Khao ơi"

"Ôke vô"
.

.

.

Càng đánh càng hăng, càng chơi càng khó dừng lại, Nanon và Khaotung chơi đến tận 2 giờ sáng mới kiệt sức ôm nhau ngủ meo meo.

Sáng sớm cả nhóm đã hẹn nhau  dậy sớm để ngắm bình minh ngoài bờ biển, nghe tiếng sóng vỗ vào bờ. Và đoán xem, 2 bé mèo kia thì như nào nào.

Cả nhóm đã tập trung ở phòng khách của homestay của anh họ Louis cho mượn, sau khi check lại quân số, đội trưởng Louis nhận thấy vẫn còn thiếu hai bé mèo, đã lập tức ban pháp lệnh đi gọi hai bé dậy.

Cả đám kéo đến phòng NaKhao để gọi 2 mèo dậy. Nhưng một lúc lâu sau vẫn không thấy động tĩnh gì từ phía 2 con người bên trong nên đành phải "đập cửa" lôi người dậy.

"Gì mà mới sáng sớm đã kéo nhau sang đây vậy" Nanon vươn vai ngáp lấy ngáp để còn Khaotung vẫn chưa có dấu hiệu chịu dậy

"Qua chúng mày làm gì mà đến giờ chưa dậy" Phuwin nhìn thẳng vào 2 con mèo đang gật gù như gà mỏ thóc.

"Bọn tao tâm sự ahihi" Nghe thấy câu hỏi Khaotung mới tỉnh hẳn ra

"Bọn mày chơi game đúng không"

"Khai thật thì sẽ được khoan hồng"

Nanon và Khaotung bĩu môi gật đầu, làm bộ dáng mèo đáng thương.

"Thôi chắc Tung nó khó ngủ nên mới rủ Non chơi thôi" First đi lại khẽ vò đầu Khaotung.

"Vậy đổi phòng ngủ nhé"

"First, mày qua phòng này ngủ đi"

"Còn Nanon qua phòng thằng Ohm ngủ"

"Tao cũm muốn qua ngủ với Pòn"

"Khồng nhé, còn lại vẫn thế"

"Than vãn tao tán mỏ gáng chịu á"

Và sau bao "khó khăn", "gian khổ" thì bọn họ đã ra được bờ biển nhưng lại không ngắm được bình minh vì những "khó khăn" kia.

________________________________







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro