Chương 10: Giữa chúng ta...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Khaotung....Khaotung"

"Ai, là ai đang gọi tôi?"

Từng tiếng gọi gấp gáp vang lên trong không gian tịch mịch, màu đen bao phủ xung quanh, Khaotung lạc trong bóng tối, chẳng biết làm sao thể thoát khỏi màn đen vô tận

"Khaotung"

"Là ai? Đừng giả thần giả quỷ, lộ mặt ra đi"

"Kẻ mù đi trong đêm, không biết phương hướng, không biết phải đi đâu, về đâu, chẳng phải tôi từng nói cậu đừng giống như tôi sao?"

"Ngươi là ai?"

"Tôi là ai?... Chính tôi cũng không biết tôi là ai, nhưng tôi biết cậu là ai"

Bóng tối dần rút lui, thay vào đó là một căn phòng ngập ánh nắng, đột nhiên có ánh sáng khiến Khaotung không thích nghi được nên cậu vội đưa tay che mắt, dưới tầm nhìn mờ ảo, cậu thấy một người đang cầm dao tiến về phía mình, theo phản xạ, Khaotung vội tránh sang chỗ khác, nhưng kẻ đó vẫn không bỏ cuộc mà tiếp tục lao đến cậu, mãi đến khi có tiếng động từ bên ngoài, cậu muốn chạy ra kêu cứu thì kẻ đó đột nhiên cười lớn rồi tự đâm bản thân, thời khắc hắn ta ngã xuống cũng là lúc không gian thay đổi.

Trước mặt cậu hiện là hai thân ảnh đang cãi nhau kịch liệt, người lớn hơn đưa tay đánh người thấp hơn hắn một chút, cậu con trai kia không ngờ lại vì cú đánh đó mà sẩy chân té ngã, nhìn cơ thể đau đớn dưới cầu thang, tim Khaotung bỗng cảm giác đau nhói. Khung cảnh lại lần nữa thay đổi

Lần này là một căn phòng yên tĩnh, yên tĩnh đến mức có thể nghe được từng tiếng nấc nghẹn của người nhỏ bé đang thu mình trên giường kia. Tiếng gõ cửa vang lên, người trên giường đưa tay lau vội nước mắt, bước vào là bóng hình cao lớn cãi nhau với cậu ban nãy, giữa hai người im lặng hồi lâu, mở miệng trước là anh chàng cao lớn đó, nhưng chẳng được mấy câu, hai người lại cãi nhau, người nhỏ bé kia không biết là vì sao, tức đến thổ huyết, rồi ngã xuống, ngoài cửa sổ, chiếc lá đang cố bám víu trên cành cây kia, cuối cùng cũng lìa cành, chấm dứt sinh mệnh ngắn ngủi của nó.

"Đây ....đây cuối cùng là chuyện gì?"

Khaotung trở nên hoảng loạn, những khung cảnh này quá đỗi đau đớn, quá đỗi xót xa, tim cậu như thắt lại khi chứng kiến tất cả

"Làm ơn, làm ơn đưa tôi khỏi chỗ này..."

Bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng, ánh sáng gay gắt chiếu vào từ ô cửa sổ, người đang say ngủ kế bên, cộng với cơ thể đau nhức bên dưới, tất cả như nhắc nhở Khaotung đây chỉ là một giấc mộng

Một giấc mộng không mấy tốt đẹp.

Vậy mà, khoé mắt cậu đã đọng một dòng nước từ lúc nào.

Di chuyển ánh mắt sang vị trí bên cạnh, nhìn người đang say ngủ, một dòng kí ức xấu hổ chui vào đại não cậu

"Vậy là...chúng ta thực sự đã phát sinh chuyện đó sao?"

Khaotung xấu hổ, cậu không muốn đối mặt, cậu muốn bỏ chạy, nhưng dù First đang ngủ say, tay vẫn cứ như con nhện mà ôm chặt cậu, cậu nhúc nhích, hắn càng siết chặt hơn khiến cậu hết cách chạy

Vậy được thôi, đối mặt thì đối mặt.

Nhưng phải làm sao khi First thức dậy bây giờ? La hét? Sao mà giống cô thiếu nữ bị trêu chọc quá, không được. Vậy phẫn nộ? Cũng không được, hai người dù không có tình cảm nhưng dù sao vẫn là vợ chồng, mà vợ chồng thì chuyện ngủ với nhau là chuyện bình thường, có gì mà phẫn nộ. Hay là ...Khóc? Thôi, khóc không phải nghề của cậu, không được, tất cả đều không được.

Lúc Khaotung chìm trong đống suy nghĩ thì First kế bên cũng bắt đầu cựa quậy rồi thức giấc. Việc đầu tiên trong đầu hắn là phải nhìn gương mặt say ngủ xinh đẹp của người hắn yêu, nhưng....Cái gì thế này?!?

First hoảng loạn, Khaotung chỉ yên lặng.

"Cậu...cậu...cậu ...Sao cậu lại ở đây... Đây rõ ràng là...!?"

"Đây là phòng tôi... Tôi không ở phòng tôi, không lẽ tôi ở phòng anh sao?"

Đầu First oang vài tiếng, hắn nhớ hôm qua là hắn vào phòng Boeing, ngủ cùng giai nhân, nhưng hôm nay sao “giai nhân” lại biến thành Khaotung rồi?

Hắn lật chăn kiểm tra bên dưới, hi vọng là không xảy ra chuyện gì, nhưng giây phút hắn thấy mọi thứ dưới lớp chăn, hắn triệt để chết tâm, mà người kế bên hắn lại quá thể điềm tĩnh, máu nóng xông lên não, hắn muốn cậu giải thích.

"Khaotung, cậu lại giở trò đúng không? Cậu thèm khát đàn ông đến mức độ này rồi sao?"

Khaotung vẫn như cũ, mặt không biến sắc, nhưng sâu thẳm bên trong cậu, là từng lớp, từng lớp tường thành dần vỡ nát

Hoặc có lẽ, là cậu chết lặng

"Tôi? Thèm khát đàn ông sao?"

"First ... Anh là đang nghĩ, tôi giở trò lôi anh lên giường sao?"

"Nếu cậu không giở trò, tại sao người ngủ với tôi là cậu? Rõ ràng là..."

Tiếng chát vang lên rõ ràng trong khoảng không tịch mịch. Tiếng da thịt chạm vào nhau, nhưng không phải sự yêu thương mà là nỗi tức giận. 

"Rõ ràng là gì?...Là anh ăn vụng không biết chùi mép, là anh tự xông vào phòng tôi, mà tôi, Khaotung Thanawat, trừ phi tôi chết, còn không tôi sẽ chẳng bao giờ động đến anh chứ đừng nói là giở những trò đê tiện đó”

Cả cơ thể Khaotung run lên, cậu không ngờ có ngày bản thân lại phải chịu nhục như vậy. 

First sau khi ăn một cái tát của Khaotung cũng đã tỉnh táo hơn hẳn, ý thức được mình có hơi quá đáng, hắn muốn xin lỗi cậu nhưng đã không kịp

"Anh ra khỏi phòng tôi..."

"Khaotung cậu bình tĩnh"

"Anh đi ngay....ra khỏi phòng tôi..."

"Khaotung cậu nghe tôi nói..."

Không đợi First nói hết câu, Khaotung đã kéo hắn đuổi ra khỏi phòng, từng vết xanh tím trên cơ thể nõn nà cũng theo đó mà lộ ra vô tình nhắc nhở First về chuyện xảy ra giữa hai người, hắn đỏ mặt, mà nhìn First, Khaotung cũng hiểu hắn đang đỏ mặt vì cái gì, lại thêm phần giận dữ, muốn tống nhanh người trước mặt ra khỏi phòng.

Nhưng cơ thể cả năm không vận động kia làm sao đấu lại với thân hình đầy múi của hắn.

First tóm lấy cánh tay đang kéo mình, lật ngược tình thế, thành công áp cậu vào tường với mong muốn nói chuyện đàng hoàng với cậu

"Ah..."

Khaotung kêu lên trong đau đớn, First biết mình đã lỡ tay, vội vàng xin lỗi, nhưng Khaotung vẫn không bỏ cuộc, vẫn muốn đuổi hắn đi

"Anh đi ngay, đi khuất mắt tôi..."

"Tôi không muốn nhìn thấy anh nữa...anh…"

Một giọt lệ rơi xuống, bao nhiêu ấm ức, tủi nhục, cậu đều không nhịn nỗi nữa, cậu đau, đau cả thể xác lẫn tinh thần.

Mà First thấy Khaotung khóc cũng triệt để biết lỗi

"Là tôi sai...tôi xin lỗi...tôi sẽ chịu trách nhiệm"

Lòng First rối như tơ vò, người hắn ngủ cùng sao lại là Khaotung chứ?

Hắn điên rồi, hắn sẽ điên mất thôi

"Tôi không cần anh chịu trách nhiệm, tôi muốn anh đi khỏi đây"

Khaotung thật sự không muốn thấy mặt hắn. Như ý nguyện, trước mắt cậu, mọi thứ trước mắt cứ thế xoay tròn, bóng tối lại lần nữa bao phủ trước mắt cậu, cơ thể cứ thế cũng mềm nhũn mà ngã xuống. Rất may là First đã đỡ được cậu.

"Đệch, sao nóng thế?"

Cả cơ thể Khaotung nóng đến mức làm First giật mình, vì đây không phải là Bangkok, hắn không thể gọi Jimmy đến, chỉ đành gọi xe đưa cậu đến bệnh viện gần nhất.

Lúc đưa Khaotung ra xe, hắn vô tình nhìn thấy Boeing đang đứng nói chuyện với ai đó, nhưng First không nhìn rõ mặt đối phương, mà hắn cũng chỉ đành kệ cho qua, việc quan trọng trước mắt là hắn phải đưa người đang sốt cao gần như mê sảng này vào viện, không quên dặn Cin lo liệu mọi việc ở resort và giữ kín chuyện không để cho người khác biết.

"Đám trẻ tụi con bây giờ manh động quá, có chuyện gì cũng từ từ, chuyện phòng the mạnh bạo quá cũng nguy hiểm đấy"

Vị bác sĩ già đẩy nhẹ cặp kính, dùng giọng nói nghiêm khắc nhắc nhở "nhẹ" First

"Đâu, đâu có....tôi không làm gì cả...mà tóm lại là cậu ấy bị sao vậy ạ?"

"Cậu với bệnh nhân không là người nhà?"

"Không phải....à không không, tôi là chồng của bệnh nhân"

"Vậy thì đúng rồi"

"Hả?"

"Vệ sinh sau khi làm chuyện thân mật rất quan trọng, cậu biết chứ?"

"..."

"Bệnh nhân không được vệ sinh cẩn thận, còn có dấu hiệu tổn thương bên dưới nên cơ thể mới kích hoạt phản ứng viêm dẫn đến sốt cao, cộng thêm bị kích động quá mức nên mới ngất đi, chỉ cần uống hạ sốt, chăm sóc tốt vết thương là được, cậu là chồng, giúp cậu ấy được chứ?"

"..."

"Nếu cậu làm không được có thể thuê hộ lý"

"Tôi làm, tôi sẽ giúp cậu ấy"

"Vậy được rồi, cậu có thể vào với bệnh nhân"

"Vâng"

Sau khi nghe đủ dặn dò từ bác sĩ, hắn bước vào phòng bệnh của Khaotung. Dù bác sĩ bảo tình trạng của Khaotung đã ổn nhưng cậu lại sốt mất một ngày một đêm, mà thời gian này, First luôn ở bên cạnh cậu, quan tâm cũng được mà áy náy cũng được, hắn là thật sự muốn chăm sóc cậu. 

Khaotung tỉnh dậy đã là chuyện của ngày hôm sau. Mùi cồn sát khuẩn khiến cậu cảm thấy khó chịu, muốn nhanh chóng rời khỏi bệnh viện, nhưng khi thấy First đang ngủ quên bên cạnh tay mình, Khaotung vô thức muốn chạm vào hắn

“Tỉnh rồi sao?”

“Ừm”

Cánh tay trên không trung cũng theo sự tỉnh dậy của First mà thu về.

“Muốn uống chút nước chứ?”

“Cũng được”

First đỡ cậu ngồi dậy, sau đó mang ly nước trên đầu giường đưa đến cho cậu. Khaotung nhận lấy ly nước từ tay hắn, im lặng một lúc, cậu lên tiếng

“Chuyện xảy ra giữa hai chúng ta…”

“Tôi sẽ chịu trách nhiệm”

First dõng dạc mà đáp lời cậu

“Không, quên chuyện đó đi”

“Ý cậu là sao?”

“Ý tôi là, chúng ta hãy quên sạch sẽ mọi chuyện xảy ra đi, đây cũng chỉ là một sự cố, đôi bên chẳng ai tình ta nguyện, chi bằng coi như chưa có chuyện gì xảy ra”

“Anh cũng chẳng cần vì chuyện đó mà để tâm đến tôi nữa, dù sao tôi cũng là một thằng con trai, chẳng mất mát gì, nên cũng không cần anh chịu trách nhiệm, quên mọi chuyện đi”

“...”

“Được, nếu cậu đã muốn như thế thì theo ý cậu, chúng ta coi như chưa có chuyện gì xảy ra”

___________________________________________

Hello cả nhà, chuyện là tui muốn thông báo thứ 2 tuần sau sẽ không có chương mới nhe ạ 🥹 Vì tuần sau tui phải thi cái môn ám ảnh thời sinh viên nên sẽ tạm ngưng update, qua môn tui sẽ quay lại viết tiếp rồi up chương mỗi thứ 2 nhé!

Yêu mọi người rất nhiều vì đã đồng hành cùng tui trong fic này nhé🫶

Sẵn tiện chúc tui qua môn luôn đi mọi người, sợ quá huhu 🫠

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro