Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếp tục ở chương 1

Cậu vẫn còn đang nghĩ. Thì hắn gõ cửa để hối thíc cậu nhanh nhanh vì đã đến giờ ăn sáng ròi. Mẹ cậu đã chuẩn bị cho 2 người bọn họ 1 bữa sáng từ rất sớm. Cậu nghe vậy cũng đành gạt bỏ suy nghĩ ấy qua một bên mà đánh răng và vệ sinh cá nhân. Sau khi bước ra ngoài phòng tắm, cậu đã thay một bộ đồ có hơi hớ hên. Khi hắn thấy vậy liền muốn cậu mặc bộ kín hơn nhưng cậu không chịu mà bỏ ra ngoài trước. Hắn lúc này mới vào nhà tắm mà vệ sinh cá nhân cho bản thân. Sau khi đã thay đồ xong, hắn bước xuống nhà thì đã không thấy cậu đâu nữa. Mẹ cậu bảo cậu đã ra ngoài một lát rồi. Hắn không biết lúc này cậu lại ra ngoài để gặp người yêu của cậu.

Nói về một chút về người yêu của cậu. Anh ta là Kyo, anh ta có ngoại hình cũng khá cao ráo, thông minh và anh hiện tại chỉ mới 20 tuổi. Kyo là người luôn quan tâm cậu, cũng là chõ dựa để cậu tâm sự. Nhưng anh ta có một thói xấu là luôn lăng nhăng và ve vãn đến những cô em có ngoại hình xinh đẹp. Nhưng cậu đâu biết anh ta đã cấm sừng cậu một cách tệ hại nhất có thể.

Cậu và Kyo đang trò chuyện vui vẻ thân mật với nhau. Một lát sau, hắn gọi cậu về vì thấy cậu đi khá lâu mà không thấy về. Cậu nghe máy. Đầu dây bên kia đang rất hoảng loạn về thứ mình nhìn thấy.

First: Em mau về nhanh lên, gia đình em... / một giọng hoảng hốt /

Khaotung: Anh nói gì vậy,tôi không hiểu gì cả / cậu vẫn không hiểu anh nói gì cả /

First: Em mau về nhà nhanh đi...

Khaotung: Rồi rồi, tôi về liền

*Cúp máy*

Khaotung: Em phải về nhà rồi, hôm sau gặp lại nhé

Kyo: Tạm biệt em nhé

Sau khi về nhà, bây giờ nhà cậu như một mớ hỗn độn. Cậu thấy mẹ của mình nằm dưới đất với một vũng máu dưới người bà. Cậu chạy lại mẹ và gọi mẹ, nhưng cũng vô ích. Mẹ cậu đã chết rồi. Hắn lúc này từ dưới nhà lên, thấy cậu như vậy hắn đau lắm nhưng chẳng thể làm được gì. Sau khi đợi cậu bình tĩnh lại, hắn mới kể cho cậu nghe mọi chuyện.

30 phút trước

Sau khi cậu ra khỏi nhà, hắn mới bắt đầu ngồi vào bàn ăn. Có tiếng điện thoại vang lên. Hắn xin phép ra ngoài nghe điện thoại, thì có một đám người lạ mặt xông vào nhà và bắn chết mẹ cậu ngay trước mặt. Sau đấy bọn chúng éo sát hắn vào tường và hỏi rằng cha cậu đâu. Bọn chúng đe dọa rằng nếu không khai tính mạng của cậu sẽ bị đe dọa. Hắn không khai cha cậu, bọn chúng quyết định đánh đập hắn dã man đến khi nào chán thì chúng bỏ đi.

Sau khi nghe xong câu chuyện cậu chẳng hiểu tại sao bọn chúng lại muốn làm vậy. Bì lý do gì chứ ? Nhưng trước hết thì cậu phải dọn nhà qua ở với nhà Puitrakul thôi. Vì chẳng còn nơi để cậu sống nữa.

Phía bên cha cậu lúc này, bọn chúng cũng hành hạ và giết chết ông ngay trong công ty của nhà Rattanakitpaisan. Báo đưa lên thông tin tập đoàn Rattanakitpaisan đã bị đột nhập, chủ tịch công ty đã bị giết chết. Đây có lẽ là tin sét đánh khi cậu đã mất lẫn cha lẫn mẹ sau ngày hôm nay. Khi cậu qua nhà hắn ở, một ngôi nhà đầy đủ tiện nghi và cũng khá to, nhưng chỉ có một mình hắn và những người làm ở đây thôi. Gia đình thì đang ở quê, em hắn thì đã du học bên Mỹ. Sau khi ở được một lúc, cậu nói với hắn là ra ngoài một lát rồi về liền. Nhưng hắn đâu biết cậu ra ngoài để gặp tên Kyo kia.

Cậu đã đến điểm hẹn, nhưng có lẽ là không đúng lúc. Khi cậu đến, cậu đã thấy tên trai nam kia đang thân mật với một cô gái có ngoại hình nóng bỏng. Lúc này, cậu không biết phải làm sao. Nhưng cậu đang rất tự trách bản thân vì đã quen tên đó. Cậu đã yêu tên đó trong sự mù quáng và giờ đây đã nhận được kết quả không thể nào đau lòng hơn được nữa.

Sau khi về nhà, hắn thấy cậu có vẻ buồn nên hỏi

First: Em sao đấy ?

Khaotung: Không có gì đâu, đừng quan tâm tôi / lạnh nhạt /

Cậu lê cái thân cùng với tâm trạng nặng nề này lên phòng của mình. Giờ đây cậu cần sự yên tĩnh môt thời gian. Quản gia đi vào và gọi cậu xuống ăn. Cậu chẳng muốn ăn một tí nào cả.

*Cốc cốc cốc*

Khaotung: Vào đi

First: Em có chuyện gì sao, nhìn em có vẻ là không được khỏe lắm phải không ? / hắn quan tâm hỏi cậu /

Nhưng đáo lại là sự lạnh nhạt và thờ ơ của cậu

Khaotung: Tôi cần một chút yên tĩnh, anh ra ngoài giúp tôi

5 phút sau

Kyo: Alo bé ơi, em đâu rồi. Sao em nói là em tới rồi

Khaotung: Anh đừng có giả vờ như là tôi không biết gì. Anh cắm sừng tôi rồi / cậu rơm rớm nước mắt như sắp khóc /

Kyo: Em nói gì vậy, anh đang chờ em ở quán x nè mau ra nhanh đi

Khaotung: Chia tay đi / cậu dứt khoát đòi chia tay /

Kyo: Au? Sao lại đòi chia tay cơ chứ

Khaotung: Lúc tôi đến thì anh đang thân mật với một cô gái lạ mà có phải vậy không ?

Kyo: A-anh...ơ anh... / chỉ biết lắp bắp từng chữ /

Khaotung: Vậy nhá, chia tay thì đừng có liên lạc với nhau nữa. Tôi xin phép / cúp máy nhanh /

Kyo: Ơ này... / bíp bíp /

Sau khi nói chuyện với tên tệ bạc ấy xong cậu đã chặn hết các trang mạng xã hội của tên đấy và chặn số nó nốt.

Hắn đứng ở ngoài đã nghe được cuộc hội thoại của cậu và Kyo. Hắn có vẻ là khá phẫn nộ vì tên đó đã làm cho bé yêu của hắn đau khổ. Dặn lòng mình sẽ không giết người nữa nhưng bây giờ, hắn đã không làm được việc này nữa rồi. Bất cứ ai làm cho bé của hắn khóc thì sẽ phải chịu cái kết đắng.

Hắn gọi cho đàn em của mình, Tyen và một số khác. Truy lùng tên Kyo đó và bắt sống tên đó về cho hắn.

*Cốc cốc cốc*

First: Em ổn không vậy, anh có đem cho em ít đồ ăn này. Anh để ở ngoài cửa phòng nha.

Khaotung:... / đáp lại với hắn là sự im lặng của cậu /

First: Này, em ổn không ? / hắn lo lắng vì sợ cậu gặp chuyện gì đó không hay /

Hắn liền mở cửa phòng cậu ra, thì không thấy cậu đâu. Chẳng lẽ cậu đã trốn ra ngoài từ cửa sổ rồi ?

Hắn nhờ người lục soát hết thành phố này chỉ để tìm cậu.

Tyen: Dạ thưa ngài, chúng tôi đã tìm ra Kyo và một người phụ nữ đang thân mật với nó rồi ạ

First: Được rồi, đưa 2 người đó xuống tầng hầm cho ta. Lát ta sẽ xử lý

Tyen: Dạ vâng ạ

Dưới tầng hầm vang lên một tiếng

Kyo: Các người đang làm cái trò quỷ gì thế, thả tao ra / vừa hét vừa chửi /

Ả bồ Kyo: Chúng mày có thả bọn tao khổng thì nói, đ*t m* chúng mày

Tyen: / tát thẳng vào mặt hai đứa nó / Chúng mày có im không thì bảo, ông chủ của ta sẽ đến đây sớm thôi

First: Chuyện gì mà ồn ào quá vậy / hắn vừa bước xuống vừa hỏi /

Kyo: Mày là ai ? Mau thả hai đứa tao ra

First: Ồ ! Thì ra đây là người đã khiến bé yêu của ta đâu khổ đây sao~

Kyo: Mày đang nói cái đ*o gì vậy ? Bé yêu nào của mày, mà tao làm tổn thương nó chứ ?

First: Thế mày không biết Khaotung là vợ tao à ? Mà phải rồi, em ấy có nói cho mày biết đâu

Ả kia: Anh nói cái gì cơ, Khaotung ? Là ai vậy Kyo ? Anh cắm sừng tôi à

Kyo: K-không phải như em nghĩ đâu, em là người đầu tiên mà anh quen mà / giọng nó vừa rung vừa sợ /

First: Giờ này cô còn tin nó à ? Nó đã qua lại với rất nhiều người con gái và cũng có con trai nữa / hắn thêm dầu vào lửa :) /

Phía bên cậu

Cậu đang trong một quán bar X tại trung tâm thành phố, cậu hiện giờ vẫn còn rất thất vọng vì chuyện mình gặp phải. Cậu đang cố nốc thêm một chai bia nữa. Có một người đàn ông lạ mặt đến gần cậu, gã ta cố bắt chuyện với cậu. Nhưng hiện giờ cậu đang say và không nhận thức được việc gì. Người đàn ông đấy đến  gần cậu hơn, gã ta sờ soạn người cậu. Một chỗ cũng không tha. Lúc này cậu tỉnh lại, thấy mình đang bị một gã đàn ông sờ soạn người mình.

Khaotung: Ông là ai ? Ông đang làm gì tôi đấy ?

Gã kia: Nào~ Cho tôi một đêm với em đi, em sẽ có được tất cả đấy

Khaotung: Tôi không có bán thân, tôi đến đây để giải tỏa căng thẳng. Tôi cũng đã kết hôn rồi, mong ông lùi ra cho / cậu đẩy ra và ra về /

Trên đường về cậu không tỉnh táo mà đi loạn choạng. Khi đang đi tìm cậu chủ nhỏ của First, Wan đi đến quán bar X và thấy cậu đang bên đường. Wan chạy qua

Wan: Cậu chủ ! Tôi tìm cậu nãy giờ. Cậu mau về đi ! Ngài đang rất tức giận vì cậu đã chốn ra ngoài đấy ạ

Khaotung: Tao không muốn về, tên kia giận thì kệ m* nó

Wan: Thôi, cậu say lắm rồi đấy ạ. Để tôi đưa cậu về nhá / vừa nói vừa lấy điện thoại ra gọi xe cho cậu /

Khaotung: Tao không có say / không say nhưng cử chỉ đã nói lên tất cả :) /

Wan: Dạ rồi, cậu không say / đưa cậu lên xe /

Bên phía First

Kyo: Em đừng tin hắn ta, hắn ta chỉ đang muốn chia cắt anh với em đấy

Ả kia: *Tao đã quá tin tưởng cho mày rồi*

First: Được rồi, thả mụ kia ra đi. Còn thằng khốn kiếp này thì bắn chết cho ta

Tyen: Dạ vâng ạ / rút súng ra /

Kyo: N-này, mày đ...định làm gì....tao / nói lắp bắp

First: Giết mày chứ sao nữa

*Đùng*

Một vũng máu dưới chân hắn, một cái xác chết nằm trên sàn

First: Đem chôn nó đi

Tyen: Dạ vâng thưa ngài / khiên cái xác ra sau nhà /

Phía bên trên nhà

First: Đã tìm được Khao chưa ?

Tyen: Dạ tôi chưa thấy có tung tích nào hết dạ

First: *Khốn kiếp*

Wan lúc này cũng đã về đến nhà, bên trái Wan là cậu. Liệu hắn sẽ xử lý cậu thế nào khi cậu dám trốn ra ngoài chơi ?

Lần này viết dài hơn tí nháa

Chương này hơi nhiều thoại tí, mấy ní thông cảm 🙏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro