Chương 5 : Lý do mất tích !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếp tục ở chương 4 nhoa

Sau một hồi, cậu cũng đã bình tĩnh lại. Đến giờ thì hắn cũng chỉ đứng nhìn hai người mà chẳng làm gì. Hắn đi đến góc sofa tiếp khách của Kao mà ngồi vào đó.

First : Khaotung, em lại đây ngồi kẻo mỏi chân / quan tâm, muốn cậu ngồi kế hắn /

First : Kao, anh cũng ngồi đi. Để chúng ta nói chuyện dễ hơn.

Kao : Ừm, được thôi.

Cậu đi đến ngồi cạnh chỗ mà hắn chừa cho cậu. Còn Kao thì ngồi đối diện hai người.

Khaotung : Vì sao 7 năm trước, anh đột nhiên mất tích vậy ? / cậu dò hỏi Kao /

Kao : Là vì...

7 năm trước

Hôm đấy là tối sinh nhật 18 tuổi của Kao, anh đang ở quán bar X cùng bạn bè. Đột nhiên anh choáng váng, nhức đầu như có ai đã bỏ thuốc vào ly rượu của mình vậy. Kao đến nhà vệ sinh, trong đấy cũng không có nhiều người cho lắm. Nhưng anh đặc biệt chú ý người bạn của mình ở trong đấy, nó giống như không làm gì nhưng lại cố tiếp cận anh. Một hồi sau đó, Kao đã ngất đi trong nhà vệ sinh của quán bar. Đến sáng, ánh nắng chiếu qua khe cửa sổ. Kao cảm thấy người mình khá là nhức và đau ở phần eo.

Nhưng nơi Kao đang ngồi là đang ở đâu ?

Anh cố chịu đau mà đứng dậy nhìn qua cửa sổ nhỏ bé ấy. Ôi không ! Đây là một căn nhà trong một khu rừng rộng lớn. Hình như có ai đó đang bước lên, anh liền chạy về phía chỗ mình nằm lúc nãy mà giả vờ ngủ. Kao cố hí hí mắt để xem là ai. Kao không tin vào mắt mình, vì người trước mặt anh là người bạn hôm qua. Anh rất ngạc nhiên, tên đấy đi đến gần anh và sờ vào tóc anh, thì thầm

Tên đó : Đêm qua em tuyệt lắm~ / nói với giọng điệu dâm dục /

{ Kao : Shia ! Sao tên này lại nói thế ? Không lẽ đêm qua tên đấy bỏ thuốc vào mình ư ? }

Tên đó : Em sẽ là của tôi sớm thôi~

*Ting tong*

Tên đấy ra ngoài mở cửa. Nhân tiện lúc này Kao cũng nhanh chóng trốn thoát khỏi tên dâm dục này thôi. Anh trèo qua đường cửa sổ, cố gắng tiếp đất an toàn nhất mà không phát ra tiếng tiếng động. Sau một hồi vật vã để trèo xuống thì Kao cũng đã đáp đất an toàn. Kao cố gắng chạy thật nhanh, anh không biết hướng nào nhưng chỉ biết chạy thật nhanh mà thôi. Tầm ba phút sau, Kao cũng đã kiệt sức mà nằm dài trên một đống lá rừng. Đến khi anh thức dậy

Kao : Đây là đâu ? / anh thắc mắc, mình đang ở trong một khu rừng mà nhỉ ? /

Ai đó : Cậu đang ở nhà của tôi. A xin tự giới thiệu, tôi là Lie. Khi nãy tôi thấy cậu nằm trong rừng nên tôi nhờ người đưa cậu về nhà tôi

Kao : Tôi cảm ơn, cậu có biết tập đoàn Rattanakitpaisan không ?

Lie : Tôi biết ! Sao vậy ? Cậu định đến đó á ?

Kao : Ừm, tôi là con cả của tập đoàn đó

Lie : Tôi nói cậu nghe này, chủ tịch của tập đoàn ấy đã bị sát hại. Gia đình cậu cũng vậy

Kao : Vậy còn em tôi ? / anh sợ hãi và lo lắng cho em mình /

Lie : Hiện giờ báo chí vẫn chưa xác định được vị trí của em cậu đâu. Mà thôi, cậu cứ ở nhờ nhà tôi vài hôm đi. Có gì thì tôi sẽ đưa cậu đến đấy thôi.

Kao : Ừm, cảm ơn cậu !

Trở về thực tại

Khaotung : Vậy Lie đâu rồi ạ ?

Kao : Cậu ấy đang làm chủ tịch của một tập đoàn lớn của nhà cậu ấy

Khaotung : Ồ !

First : Này anh gì ơi ! Anh hứa là dẫn chúng tôi đi ăn nữa cơ mà :) / nhắc lại lời hứa của Kao :) /

Kao : Ờm ừm...Anh đến giờ đi họp rồi nha mấy đứa ở đây chơi đi ha / trốn tránh :) /

First : Haizz / kéo vạt áo của Kao lại / Trốn chi thế, hứa phải giữ lấy lời chứ anh zai

Kao : Ờm ờm...Ok ok nay tao bao bọn bây / bất lực thôi /

Sau đó cả ba dắt nhau đi ăn quán đồ gần công ty, họ vô tình gặp Lie tại đây. Nhưng cô gái này lại trông rất mệt mỏi. Cô lại chỉ ngồi một mình mình, nên Kao chủ động đến bắt chuyện với cô. First và Khao cũng thấy nên đã hiểu ý nhau rồi. Hai người họ sẽ giúp họ thôi. Hai người bắt tay nhau cùng giúp Kao đến với Lie.

Nhưng khi đến gần bàn Lie, họ nghe được câu chuyện buồn của cô ấy. Kao ngồi an ủi và trao tích cực cho Lie. Khaotung cũng công nhận, anh mình thật biết cách giúp người khác hết mệt mỏi. Thật đáng ngưỡng mộ mà. Vài phút sau, Lie cũng đã hết buồn.

Sau khi về nhà, cậu cũng đã mệt lã người. Nhưng hắn thì lại không mệt mà muốn làm với cậu tiếp tục. Cậu đã từ chối mà về phòng của mình. Bỏ lại hắn một gương mặt ngơ ngác.

Khi vào được phòng, cậu suy nghĩ lâu về cảm xúc của mình với hắn, cậu không biết bây giờ cảm xú của mình như thế nào. Khaotung đành dẹp bỏ suy nghĩ này ra, mà đành đem đồ đi tắm.

* Cốc cốc cốc *

Khaotung : Ai vậy ?

First : Anh đây

Khaotung : Ờ ! Đợi chút, tôi đang tắm

First : Ừm

5 phút sau

Khaotung : Sao vậy / mở cửa ra /

First : Có ai gửi cho em cái này nè, anh lấy giúp em đấy / đưa túi giấy cho cậu /

Khaotung : Ờ ừm ! Cảm ơn anh / nhận lấy túi giấy ấy /

Đến đây hoi nha, dạo này lười quá nên ra hơi lâu. Sorry mấy bạn. Khọt thôt🙏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro