oneshort

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khaotung luôn yêu biển. Đối với cậu, biển là nơi chốn thanh bình nhất, nơi mà cậu có thể thả mình vào những con sóng xanh biếc và để gió cuốn đi những muộn phiền. Cậu thường cùng First đến biển mỗi khi có thời gian, nơi cả hai có thể tạm quên đi những áp lực của cuộc sống và chỉ còn lại nhau.

First là người đã dạy cho Khaotung biết yêu biển. Lần đầu tiên họ đến đây, biển xanh mướt trải dài trước mắt, cát trắng mịn dưới chân, và tiếng sóng rì rào như lời thủ thỉ của thiên nhiên. Cả hai đã cùng nhau chạy dọc bờ biển, tiếng cười đùa hòa cùng tiếng sóng. First nắm chặt tay Khaotung, kéo cậu xuống nước, để rồi cả hai ướt sũng nhưng tràn đầy hạnh phúc.

Nhưng cuộc sống không phải lúc nào cũng là những ngày nắng đẹp bên bờ biển. Khi Khaotung bị chẩn đoán mắc một căn bệnh hiếm gặp, cả thế giới như sụp đổ trước mắt họ. First cố gắng mạnh mẽ, luôn bên cạnh Khaotung trong mọi khoảnh khắc. Anh nắm tay cậu trong từng đợt điều trị, an ủi cậu khi những cơn đau kéo đến.

Khaotung dù đau đớn vẫn cố gắng mỉm cười mỗi khi ở bên First, nhưng trái tim cậu lại chìm trong nỗi sợ hãi. Cậu sợ rằng mình sẽ rời xa First, sẽ không thể tiếp tục nắm tay anh trên bờ biển, không thể cùng anh ngắm hoàng hôn hay thả mình vào tiếng sóng.

Một ngày, khi biết rằng thời gian của mình không còn nhiều, Khaotung đã yêu cầu First cùng cậu đến biển. Cả hai lại ngồi trên bãi cát quen thuộc, ngắm nhìn mặt trời dần lặn sau chân trời. Nhưng lần này, sự im lặng bao trùm, không còn những tiếng cười hay những lời nói yêu thương.

Khaotung quay sang First, cố nén nước mắt, nói với anh bằng giọng yếu ớt:

"First... Biển chỉ đẹp khi có em ở đây. Nhưng em sợ rằng... em sẽ không thể tiếp tục ngắm biển cùng anh nữa."

First siết chặt tay Khaotung, giọng anh cũng run rẩy:

"Không, Khaotung, anh không chấp nhận điều đó. Chúng ta sẽ cùng nhau chiến đấu, anh sẽ không để em rời xa anh."

Khaotung khẽ lắc đầu, những giọt nước mắt lăn dài trên má:

"Anh không thể thắng được biển cả... Biển quá lớn, và em chỉ là một hạt cát nhỏ. Nhưng em muốn anh biết rằng... em yêu biển vì có anh. Em yêu anh."

First không thể kìm nén được nữa, nước mắt anh tuôn trào. Anh ôm chặt Khaotung vào lòng, cảm nhận hơi thở yếu ớt của cậu trên vai mình.

Những ngày sau đó, Khaotung yếu dần và rồi một ngày, cậu ra đi trong vòng tay của First, để lại anh một mình với những kỷ niệm bên bờ biển. Biển vẫn xanh, sóng vẫn vỗ, nhưng đối với First, biển đã mất đi vẻ đẹp của nó. Anh quay lại bờ biển mà hai người từng yêu, nhưng lần này, chỉ còn lại anh và những ký ức đau thương.

Mỗi khi đứng trước biển, First luôn nhớ về Khaotung, nhớ về nụ cười, ánh mắt và giọng nói của cậu. Nhưng điều đau đớn nhất là biết rằng từ giờ trở đi, biển sẽ không bao giờ còn đẹp như trước nữa, vì người mà anh yêu đã mãi mãi ra đi.

____________________________________

Chắc mọi người không khóc nhỉ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro