Chương 2: Liệu có thể không...?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu thấy được bài đăng đó của anh nên cũng đăng một bài viết
khaotungg's post

Your smile
Hai bài đăng đó đã làm rất nhiều nữ sinh chết mê chết mệt, cậu cũng chẳng quan tâm lắm vì đó là chuyện bình thường khi vừa đăng xong cậu lên giường ngủ luôn. Còn anh thì vẫn đang cặm cụi với đống đề.

Sáng hôm sau
📍 TẠI TRƯỜNG XX 📍
Khaotung vừa bước vào lớp đã thấy First tới từ sớm cậu tính lại bắt chuyện thì bị Bright và Neo kéo cậu đi

📍 SÂN SAU CỦA TRƯỜNG 📍
Bright: Nè, hôm qua mày bị gì vậy? Tự nhiên đi đánh nhau với mấy thằng khối trên làm gì?
Neo: Ừ, đúng đó tự nhiên tụi nó nhắc tới thằng First là mày lao lên liền. Bộ mày thích nó hả?
Khaotung: Mày bị khùng hả Neo, tụi tao chỉ là bạn thôi
Bright: Ừ, thì là bạn :))
Bright và Neo nhìn nhau cười đểu
Khaotung: Mấy thằng điên này im đi, lên lớp đi kìa
Reng reng reng tiếng chuông vào học cũng vang lên. Ba cậu cũng đi vào lớp
📍 TRÊN LỚP HỌC 📍
Khaotung: Ủa thằng First đâu rồi?
Nguoila1: À, nãy nó bị chảy máu mũi nên xuống phòng y tế rồi
Khaotung: Ò, cảm ơn nha
Bright: Sao sao lo cho người ta rồi chứ gì :))
Neo: Nào, không trêu bạn
Bright và Neo nhìn nhau cười há há mà không để ý giáo viên đã vô từ lúc nào
GV: Nè hai em kia cười gì đó ra ngoài đứng cho tôi
Neo: Ơ cô nói vậy thì thằng Khao-
Hai cậu quay ra thì thấy Khaotung đã đi đâu mất rồi
GV: Ra ngoài nhanh lên

Thì ra cậu đã nhân lúc giáo viên chưa vào đã chạy xuống phòng y tế
First đang nằm nghỉ ngơi thì thấy Khaotung bước vào
First: Sao mày xuống đây?
Khaotung: Tại tao nghe nói mày bị chảy máu mũi
First: Tao không sao, lên học đi sắp vào tiết tiếng anh rồi
Khaotung: Ờ, mày nghỉ ngơi đi tao lên lớp. Lát ra chơi tao xuống
First: Không cần đâu, tao nằm xíu rồi lên
Khaotung: Ừ
Cậu chẳng thể tập trung vào bài học được, cậu thật sự rất lo cho anh cho đến khi anh quay lại lớp
<GIỜ RA CHƠI>
Khaotung: Mày xuống căn tin với tao không?
First: Thôi tao bận rồi
Khaotung: Lại giải mấy cái đề đó à? Chán ngắt cuộc sống của mày chỉ toàn giải đề à?
First: Haiz, mày muốn đi thì đi đi đừng cằn nhằn nữa
Khaotung: Ờ ờ, muốn ăn gì không tao mua
First: Mua dùm tao cái sandwich được rồi
Khaotung: Ừ
📍 DƯỚI CĂN TIN 📍
Bright: Lại mua đồ ăn cho nó à?
Neo: Tình cảm thế :))
Khaotung: Im mồm đi mấy thằng này
Bỗng mấy anh khối trên tức là những người hôm qua Khaotung đã đánh nhau tiến lại chỗ cậu dở giọng khiêu khích kẻ cầm đầu là James
James: Ỏ lại mua đồ ăn cho vợ nhỏ hả
Hắn ta nói với giọng giễu cợt. Cậu đã xém xông lên nhưng may mắn Bright và Neo đã kịp thời kéo cậu về lớp.
Tuy ngoài mặt thì nói vậy nhưng cậu cũng suy nghĩ về những lời mà Bright, Neo và James nói. Liệu có thật sự là cậu đã có tình cảm với First không? Nếu có thì cậu có thể không...?
                                THE END
📌 TẤT CẢ HÌNH ẢNH ĐỀU ĐƯỢC LẤY TỪ PINTEREST 📌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro