Chương 7: Tao có câu trả lời rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng khách sạn có một chiếc giường và một cái ghế sofa nhỏ vì thế cậu đã đề nghị sẽ ngủ ở sofa còn anh thì ngủ trên giường.

Cho đến nửa đêm khi cậu đã ngủ say anh tiến lại sofa và bế Khaotung lên cẩn thận đặt lên giường anh hôn nhẹ lên trán cậu.
First: Khaotung narak jang (Khaotung dễ thương)

Tình tiết truyện ngay từ chương đầu đã luôn được diễn ra theo chân của Khaotung, vậy bây giờ chúng ta sẽ thử theo chân First để hiểu thêm về đoạn tình cảm mà anh dành cậu cho là gì. Liệu đó có phải là yêu?

Thật ra anh đã thích cậu từ lần đầu gặp nhưng vì sợ bị từ chối nên anh đã không dám nói ra. Anh luôn cố gắng để có thành tích cao thuộc hàng top trong trường vì làm vậy anh mong rằng một ngày nào đó có thể sẽ được cậu chú ý hơn, và may mắn đã mỉm cười với anh khi lên lớp 11 cậu đã đi học trễ nên vô tình được xếp ngồi với anh. Tưởng chừng sẽ không có cơ hội tiến xa hơn với cậu nhưng nhờ một lần cậu đi mua kẹo ở tạp hoá nhà anh, họ đã thân thiết với nhau hơn từ đó. Lúc đó anh đã nghĩ có thể làm bạn như này cũng tốt. Rồi anh chợt nhận ra đoạn tình cảm này không chỉ đơn giản là thích nữa mà anh đã yêu cậu rồi...

Sau đó anh đã nghe được từ Bright và Neo nói rằng cậu đã đánh nhau với đàn anh James vì tụi nó đã chế giễu anh trước mặt cậu. Anh đã có thêm hi vọng về đoạn tình cảm này. Rồi cậu lại tỏ tình anh, anh đã thật sự rất sốc vì không nghĩ rằng cậu sẽ thích một người như anh. Anh không biết phải trả lời như nào với cậu vì thế đã xin thêm thời gian suy nghĩ. Anh thật sự rất yêu cậu.

<SÁNG HÔM SAU>
Khaotung: Um...
Cậu vừa mở mắt ra đã thấy mình đang nằm trên giường
Khaotung: Ủa rõ ràng hôm qua mình ngủ trên sofa mà?
Cậu vừa thắc mắc về chuyện này vừa thắc mắc First đâu rồi. Bỗng có tiếng tin nhắn vang lên
       TRONG ĐOẠN CHAT
💬 bbrightvc: Dậy lẹ đi thằng quần @khaotungg
💬 neo_neos: Anh yêu First của mày đang ăn ở dưới nhà ăn khách sạn kìa. Ngồi một mình tội vãi
💬 khaotungg: Tao biết rồi xuống liền

Cậu vì không quen ăn sáng lắm nên chỉ xuống chơi với mọi người
Bright: Mày không ăn à?
Khaotung: Ừ tao không quen ăn sáng lắm
Neo: Không ăn rồi lại đau bao tử đấy
Khaotung: Aiss không sao đâu mà
Cậu có một cái tính đó là rất lười ăn mặc dù biết mình rất dễ đau bao tử nhưng cậu vẫn không ăn mặc cho bạn bè khuyên thế nào.

Sau khi ăn xong mọi người đã kéo nhau ra biển để tổ chức trò chơi. Đang chơi giữa chừng cậu thấy hơi đau bụng biết là bệnh đau bao tử của mình lại tái phát vì không muốn mọi người lo lắng nên cậu đã xin về phòng khách sạn trước. Vừa về đến phòng cậu đã nằm lên giường mặt mày xanh xao. First cũng đi theo sau cậu về phòng
First: Mày có sao không? Bị sao đấy?
Khaotung: Tao không sao bị đau bao tử thôi. Sao mày ở đây?
First: Tao thấy mày hơi xanh xao sợ mày bị gì nên về cùng mày
Khaotung: Ừm. Tao cảm ơn mày..
Giọng cậu khàn khàn như chẳng còn sức để nói nữa
First: Có đem thuốc không? Tao lấy cho mày uống
Khaotung: Tao để trong cái túi nhỏ màu đỏ trong vali
Cho cậu uống thuốc xong anh để cậu nằm nghỉ anh vẫn ở bên cạnh để chăm sóc cậu được một lúc cậu cũng đã đỡ hơn bỗng anh lên tiếng
First: Về chuyện ngày hôm qua tao có câu trả lời rồi
Khaotung quay sang biểu hiện đang lắng nghe lời anh nói
First: Tao...
THE END
📌 TẤT CẢ HÌNH ẢNH ĐỀU ĐƯỢC LẤY TỪ PINTEREST 📌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro