Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày nắng tuyệt với bầu không khí thoáng đãng. Trời trong, mây nhiều và len lỏi vài tia nắng giúp vạn vật thêm sức sống. Với thời tiết này nếu không ra ngoài thì quả là có lỗi với thiên nhiên. Nhưng thời tiết này ngủ cũng rất thích hợp, nhất là khi bạn không phải đi học hoặc làm việc. Ưmm, dậy thôi, mơ đẹp rồi...

Tại nhà của Khaotung, tiếng gọi inh ỏi từ dưới nhà vang lên khiến "con sâu ngủ" này không thể ngủ nổi "Khaotung, con mau dậy đi, mặt trời lên đến đỉnh đầu rồi, có định đi học khôngg". Bà Tiny vừa đảo thịt vừa gọi cậu dậy.

"Oáp, vâng, con xuống ngay đây", vộc dậy khỏi chăn, cậu lẩm bẩm "Mẹ mình có liệu có được Unesco công nhận là người đàn bà có tiếng nói nghị lực nhất không nhỉ". Vơ chiếc điện thoại ở góc tủ, cậu xỏ đôi dép rồi tay đúc túi quần đi xuống nhà.

Trong nhà tắm, hình ảnh thanh niên đang ở trạng thái nửa ngủ nửa đánh răng hiện trong gương. VSCN xong xuôi, cơn buồn ngủ cũng vơi đi, cậu  liền bị một mùi hương dẫn lối vào phòng bếp.

"Oa, mẹ nấu gì mà thơm thế"

"Chịu dậy rồi à"

"Vâng ạ, để con phụ mẹ nhé"

Bữa sáng cứ thể diễn ra yên ổn. Đến lúc đi học, Khaotung vẫn không quên ngắm vuốt một hồi rồi thốt ra hai chữ "Đẹp trai". Bà Tiny bật cười với hành động này của con mình "Ôi trời, cái tính tự luyến này là lây của bố con hả". Khaotung đang đeo đồng hồ, đáp "Nhưng con đẹp thật mà mẹ". "Rồi rồi, đi học đi". "Tạm biệt, mae".

Do trường khá gần nhà nên Khaotung thường đi bộ mặc dù mấy chiếc siêu xe lúc nào cũng sẵn cho cậu đi mà đâu có thèm. Vừa đặt chân vào trường thì có người khoác vai Khaotung.

"Hey, cuối cùng mày cũng đi học, mới xa mày có 1 ngày mà tao ngỡ như 24 giờ ý". Không ai khác đó là Mix, bạn thân của Khaotung.

"Ủa thế nó khác nhau à"

"Tao muốn nói là tao nhớ mày rất nhiều đó"

"Không dám, trời khéo sắp mưa"

"Ơ, bạn bè như cái quần". Mix liền bỏ tay ra khỏi vai cậu, toan bỏ về lớp.

"Gớm, tính tình như con nít, động tý là dỗi, ai mà chịu được mày"

"Có pí Earth chịu được tao đấy, liuliu". Mix đi được 3 bước nghe được thì cong môi lên cãi lại.

Ờm, nước đi này Khaotung chưa thể ngờ tới, số chơi với đứa có faen là thế đấy. Cậu tự nghĩ mình đẹp trai, nhà giàu, tài năng thế này mà sao vẫn chưa có mảnh tỉnh vắt vai. Trách ai, bao nhiêu cô gái đến tặng hoa, quà, thư tình mà cậu có đồng ý đâu. Mang theo tâm trạng bực bội, cậu hậm hực đi vào lớp. Đang đi thì...

Cộp!

"Shia, cái đầu của tôi".

"Mẹ, mày đi không nhìn đường à"

Đã bị bầm đầu còn bị chửi, Khaotung sao im lặng được, vênh mặt đáp trả "Mày chửi ai đấy, tao có mù đâu mà không nhìn đường, là mày dell đáng được nhìn thôi"

Tên kia tức tối khi có người dám nói mình như vậy, không ngần ngại muốn lao vào đánh nhau. Hai đôi mắt đầy mùi thuốc súng trừng nhau, cứ ngỡ sẽ diễn ra một cuộc chiến kịch liệt, tiếng chuông reo như chấm dứt tất cả.

Rung..rung..

"Vào lớp rồi, mày nhớ mặt tao đấy". Khaotung phủi sạch quần áo và về lớp.

"Thú vị đấy". First cũng về lớp để chuẩn bị cho tiết học.

First Kanaphan,gia thế cũng không phải dạng vừa, ngang ngửa với Khaotung. Trùm trường nhưng trời sinh vẻ điển trai cùng góc nghiêng sắc cạnh khiến bao cô gái mê đắm đuối, anh được gọi là "hotboy lạnh lùng" của trường. Khaotung mới chuyển về được 1 tuần nên chưa biết anh.

End chương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro