6. Có thích không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"First, First lì xì cho tao đi."

"Nếu tao lì xì cho mày thì mày có ngoan không?"

Kó chớ.

...

Tết năm ấy có người được lì xì tận 2 bath, mua cái biệt thự cũng chưa sài hết.

Nói vui là vậy thôi chứ thật ra First đã lì xì cho Khaotung ở ngoài đời với mệnh giá lớn hơn nhiều những gì khoe trên mạng.

Hôm đó họ tách khỏi đoàn người đông đúc, đánh lẻ với nhau đi hẹn hò. First đội mũ lưỡi chai, đeo khẩu trang che kín gần hết khuôn mặt, Khaotung cũng vậy, chỉ khác ở chỗ không có mũ.

Hai người công khai nắm tay nhau đi trên phố xá tấp nập, lần này Khaotung rất ngoan, không ghẹo anh hay bướng bỉnh mà im lặng đi bên cạnh vì ngại, năm ngón đan xen không một kẽ hở.

"Bạn, có muốn ăn gì không?"

Khaotung lắc đầu, tâm trí vẫn quẩn quanh đôi bàn tay đang nắm chặt. First chú ý tới, anh âm thầm liếc xung quanh một lúc rồi mới cúi sát xuống, thì thầm vào tai em:

"Sao vậy, ngại à? Có thích không?"

Khaotung co rúm người lại, mím chặt môi không trả lời nhưng cái đầu nhỏ thì gật nhẹ một phát, tay hơi run run buông lỏng ra.

First nhận ra ngay lập tức siết chặt lại.

Anh muốn có một mối quan hệ nghiêm túc với khaotung, không phải là thử cảm giác mới lạ, lại càng không phải chỉ quen ngắn hạn.

Mặc dù do họ từng là bạn nên việc tiến xa hơn có hơi lạ lẫm, nói lời yêu cũng thấy ngượng miệng, nhưng rồi sẽ quen cả thôi, thời gian còn dài.

"Đừng ngại, từ hôm nay cho tới mãi về sau, anh sẽ luôn nắm tay em. Rồi chúng ta sẽ quen hơi ấm của nhau, quen đến nỗi không thể tách rời."

Thịch, thịch, thịch.

Khaotung nghe thấy, nghe rõ từng chữ một, tai đỏ cả lên trông rất đáng yêu, đôi mắt đảo liên tục không dám đối diện với đối phương.

Đây là bạn trai của cậu.

Thật sự là bạn trai của cậu.

Không phải lời đồn hay mập mờ mà là sự thật.

Người con trai năm ấy được ghép đôi với tôi nay đã trở thành bạn trai tôi theo một cách thần kỳ nào đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro