Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Woaa... Đẹp thật!" - Khaotung ngước lên, giương mặt bầm dập lộ rõ sự thích thú. Cậu ngó nghiêng xung quanh, chạm hết thứ này hết thứ khác y như một đứa trẻ mới lên 5 vậy!

" Chào cưng, vừa đi "lăn lộn" ở đâu về mà máu me be bét vậy?"- Một cô gái xinh đẹp cất tiếng xé tan không gian yên tĩnh ở đây làm cho cậu giật thót mình, suýt nữa thì nhảy dựng lên.

" Cu.. cũng không hẳn là "lăn lộn" đâu ha...ha.... "

Khaotung trả lời cô gái một cách tự nhiên nhất có thể sau "chấn động" vừa rồi. Còn không quên cười trừ một cái để cái không khí này đỡ ngượng ngùng hơn

" Tôi tên Flim, rất vui được gặp"-Flim nở một nụ cười thân thiện khiến Khaotung có chút bối rối, bởi từ lâu lắm rồi mới có một người cười tươi với cậu như vậy.

" Ờm.... rất v...ui được gặp"-Cậu nén cơn đau vào trong, bập bẹ trả lời

"P'Film, chị nói chuyện với ai vậy?

Một bóng hình nhỏ nhắn chầm chậm bước ra, tay ôm một đống đồ một cách vật vã, đôi môi đỏ chót cất tiếng gọi lớn.

"Ủa, đã đến giờ mở cửa đâu?" Cô đặt đống đồ đó xuống bàn, luôn miệng hỏi

/Con bé nào đây? /Khaotung hơi cau mày lại

Cậu dùng đồng tử đen láy như Sapphire đen của mình nhìn cô gái thấp bé trước mắt rồi thở dài một tiếng khiến đối phương có chút khó chịu

" Này, cái thái độ gì vậy hả, tên kia! Mấy cái vết kia chưa đủ hay sao mà muốn thêm hả?"- Nhỏ nói với giọng có chút bực dọc, lại còn tiến tới chọt vào ngay vết bầm ở mặt khiến cậu có chút hoảng. Dù gì cũng chỉ là nhìn thôi mà, có gì đâu mà phải làm quá như vậy? 

" Này, Piploy !"-Flim gằn giọng

" Tsk, tha cho mày đấy" 

Piploy rút tay mình lại, không quên ném cho cậu một ánh mắt sắc lẹm như dao lam

 Tưởng chừng mọi chuyện sẽ đi theo quỹ đạo vốn có của nó nhưng bỗng có cơn đau từ đâu ập tới khiến đầu Khaotung đau nhức dữ dội. Nó cứ nhói lên từng cơn, từng cơn một. Cứ như có ai lấy búa đập mạnh vào đầu vậy. Có lẽ đó là hậu quả nghiêm trọng nhất mà trận ẩu đả lúc nãy đã đem đến cho cậu. Không chút chần chờ, Khaotung liền dùng hết sức lực còn lại của mình để cố bước ra khỏi quán, bởi vì trong thâm tâm nhỏ bé ấy luôn nhắc nhở cậu rằng không được làm ảnh hưởng đến ai cả, từ lâu đã như thế rồi....Khi bàn tay đầy những vết sẹo thời gian chuẩn bị với được cái tay nắm cửa thì ở bên ngoài, một chàng trai có dáng người cao lớn đã nhanh tay mở cửa đi vào, khiến cho tình huống éo le nay còn éo le hơn. 

Mất đà cộng thêm tình trạng hiện tại, cậu loạng choạng ngã thẳng vào trong lòng anh chàng kia, làm cho người đối diện bất ngờ không giữ được thang bằng, thế rồi cả hai đều rơi tự do xuống sàn một cú đau điếng, làm cho hai mỹ nữ bối rối không biết làm gì, chỉ mở to mắt nhìn cảnh tượng trước mặt.

Khaotung nằm trọn trong lòng cậu trai kia không chút đau đớn, ngược lại còn cảm thấy được một chút ấm áp đang toả ra từ lồng ngực người nằm dưới mà trước giờ cậu chưa bảo giờ cảm nhận.

Và cứ như thế, Khaotung ngất lịm đi một cách mệt nhọc....

Đêm nay cũng không tệ cho lắm, nhỉ;)











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro