Kính Hoa Thủy Nguyệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi, Khaotung, là vương tử của Vương Quốc Xiêm, một vị vương tử không được sủng ái, cũng chỉ là con của một thị thiếp nhỏ bé

Từ nhỏ, tôi đã được đưa sang nước địch làm con tin, hơn 18 năm chịu đủ mọi tủi nhục, vua cha cũng đã đón tôi trở về, nhưng lúc tôi gặp lại ông, cũng là lúc ông rời xa trần thế, trở thành ngôi sao trên bầu trời cao vời vợi kia. Cả thanh xuân, tôi chưa từng nếm qua thứ gọi là tình cảm gia đình, cho đến khi vị đệ đệ cùng cha của tôi lên ngôi, tôi mới có được thứ gọi là ‘quyền lực’

Triều thần trong triều, ai ai cũng dè chừng vị vương tử là tôi, họ luôn miệng bảo tôi từ nhỏ đã xa nhà, sống nơi đất khách quê người, chắc chắn sẽ không thể nào giống họ được, họ nghi ngờ một ngày nào đó tôi sẽ theo nước địch mà tạo phản

Chỉ có duy nhất một người dùng lễ nghĩa đối đãi với tôi, hắn không chê bai, không nghi ngờ, cũng không hùa theo các vị đại thần khác mà dè bỉu tôi

Ngày hắn mặc kệ bao lời đàm tiếu mà bảo vệ tôi trước lời trêu chọc của đám con cháu thế gia, tôi thừa nhận mình đã động lòng với hắn. Động lòng với vị tân trạng nguyên - First Kanaphan.

Tôi dùng quyền lực của mình, đòi hỏi người em là Đức Vua cao quý kia ban First làm sư phụ dạy học cho riêng tôi, dĩ nhiên là cậu ta đồng ý, chỉ riêng tôi biết, đó chỉ là lý do để tôi được đến gần hơn với người mình thương…

Sau khi nhận được ý chỉ, First ngày ngày đều đến vương tử phủ dạy học cho tôi, thời gian dần lâu, tôi và hắn trở nên thân thuộc, thành đôi tri kỉ, khoảng cách giữa hai chúng tôi dần xoá bỏ, thay vào đó là sợi chỉ đỏ đang dần thành hình. Nhưng tình yêu giữa chúng tôi sao có thể dễ dàng được chấp nhận đây, người ta sẽ nói chúng tôi bị trúng t.à, nặng thì bị t.h.ả tr.ô.i sông, nhẹ thì bị giam cầm

Thế nên tình yêu của chúng tôi chỉ có thể âm thầm mà nảy mầm, âm thầm mà ăn sâu vào trong trái tim tôi và hắn, chỉ có chúng tôi mới biết, thứ tình cảm đó sâu đậm đến dường nào.

Cho đến một ngày, Mẫu phi muốn gặp tôi

Người huynh trưởng chung một mẹ của tôi nơi biên giới muốn tạo p.h.ả.n rồi

Để củng cố thế lực cho huynh ấy, tôi buộc phải lấy vị tiểu thư nhà Thái Sư, nghe nói vị tiểu thư đấy đã thầm mến tôi rất lâu, chỉ mong được se duyên cùng tôi

Tôi sao có thể đồng ý, trái tim tôi đã bị First đánh cắp mất rồi

Nhưng tôi không ngờ, đến First cũng khuyên tôi thành hôn

“Ngươi nói gì vậy, ngươi rõ ràng biết, ta…ta yêu ngươi…”

“Thần biết, nhưng điện hạ, người chỉ cần giả vờ thành hôn, chỉ cần sau khi huynh trưởng ngài thành công lên ngôi, ngài tìm một lý do hoà ly là được, đến lúc đó chúng ta sẽ lại được bên nhau, có sự ủng hộ của Đức Vua mới, chúng ta sẽ không sợ gì nữa”

“Ngươi…ngươi thật sự muốn ta cưới người khác sao?”

“Đúng vậy… Điện hạ, xin người hãy nghĩ cho tương lai của chúng ta…”

“Ngươi đang ép ta…”

“Thần không dám…”

Tim tôi đang rất đau, như có ai đó cầm đ.a.o, từng n.h.á.t, từng n.h.á.t đ.â.m vào tim tôi vậy. Nước mắt tôi cũng đã rơi, nhưng First, hắn vẫn khăng khăng muốn tôi thành hôn với vị tiểu thư đó, vì sao vậy…

Tôi t.h.u.a rồi, hôm nay tôi thành hôn, nhưng với người tôi còn không biết mặt, tôi đã uống rất nhiều rượu, đến khi được đưa đến phòng ‘thê tử’, tôi đã say không biết trời đất tròn hay méo, chỉ có thể nằm xuống mà ngủ.

Sau hôn lễ, tôi và nàng vẫn không thể nào hoà hợp được, chúng tôi cãi nhau chỉ vì những chuyện lông gà vỏ tỏi, đương nhiên, những chuyện như vậy bên ngoài đều được giấu kín, mọi người chỉ biết chúng tôi là đôi phu thê hoà thuận, tình nồng ý đậm, là một đôi uyên ương đúng nghĩa.

Không lâu sau, nàng ta tìm được thanh kiếm First tặng tôi, bên trên thanh kiếm có khắc tên chúng tôi cùng loài hoa tôi thích. Nàng ta đoán được tình cảm giữa chúng tôi, thế là nàng làm loạn cả phủ, nàng sống c.h.ế.t muốn t.ự. v.ẫ.n, cả phủ Vương tử từ trên xuống dưới đều loạn thành một đống

Lúc này, First xuất hiện, bằng một cách vi diệu nào đó, hắn đã xoa dịu được cả Thái Sư lẫn nhi nữ của ông ta

Tôi tò mò, len lén theo sau để rồi bàng hoàng nhận ra, First và huynh trưởng tôi đã quen nhau từ trước, cũng chính tay First hiến kế cho huynh trưởng tôi t.ạ.o p.h.ả.n

Còn quan hệ của tôi và First, âu cũng chỉ là một sự sắp đặt, một nước cờ của hắn mà thôi. Muốn danh chính ngôn thuận dẫn binh, huynh trưởng tôi vẫn còn thiếu một lý do chính đáng, đó là lý do mà First đồng ý ở bên tôi. Chỉ cần con cờ kiêm đệ đệ ruột là tôi c.h.ế.t đi ở hoàng thành, vị tiểu thư kia cùng First sẽ đi kêu oan cho phu quân, kêu oan cho học trò, huynh trưởng sẽ lấy danh rửa oan, trả thù cho đệ đệ mà khởi binh.

Thật nực cười

Tai tôi dần ù đi, chẳng nghe được gì nữa

Hoá ra, từ đầu tôi cũng chỉ là một quân cờ, chẳng hơn chẳng kém

Ấy thế mà, tôi lại ngu ngốc tin vào thứ gọi là tình yêu

Mật ngọt ch.ế.t ruồi, mãi say đắm trong mật ngọt thì sẽ bị nó kéo xuống, vây chặt, chẳng thể nào thoát ra, chỉ có thể c.h.ế.t dần trong tuyệt vọng

Và rồi ngày này cũng đến, ngày mà tôi phải c.h.ế.t trong kế hoạch của First

Hôm nay là tết Trung Thu, tết đoàn viên, Đức Vua mở tiệc linh đình, tôi cũng nên sửa soạn tham gia rồi. Nha hoàn giúp tôi thay y phục, được một lúc, đôi con ngươi của nàng đã ngấn lệ

“Điện hạ, người đừng đi,...”

Có lẽ, nàng đã hiểu ra được chuyện gì

Nhưng sân khấu đã dựng xong, con hát sao có thể không lên sân khấu chứ?

Chuẩn bị xong xuôi, tôi đi đến nơi tôi và hắn lần đầu gặp gỡ, tôi chỉ muốn nhìn lại nơi đó lần cuối

Thật trùng hợp, First cũng ở đó…

Cùng với một nữ nhân, hai người ôm ấp, tình chàng ý thiếp mặn nồng…

Ông trời thật sự chẳng thương tôi, chút kí ức đẹp cũng chẳng muốn cho tôi

Kịch… có phải nên diễn rồi không?

Tôi tức giận ra lệnh cho binh lính theo sau bắt lấy ả nữ nhân kia, không ngoài dự đoán, First điên cuồng quát tôi thả ả ta ra

Nhưng sao tôi có thể dễ dàng tha cho ả, tôi ném một thanh kiếm về phía First, bản thân cũng cầm lấy một thanh rồi ra điều kiện

“Con người ta trước giờ yêu hận rõ ràng, ghét nhất bị phản bội, trong mắt ta cũng không chứa nổi một hạt cát…”

“Vậy nên ta với ngươi đánh c.ư.ợ.c đi, chúng ta chĩa kiếm về đối phương đồng thời cùng tiến tới, nếu ta bị đ.â.m trước, ta sẽ không o.á.n trách gì, ngược lại còn tặng cho ngươi cùng nàng ta mười dặm hồng trang làm quà cưới…”

Cổ họng nghẹn lại, dừng một lúc, tôi nói tiếp

“Còn nếu ngươi trúng kiếm trước, với danh nghĩa học trò của ngươi, ta sẽ giúp gia tộc của ngươi đời đời hưng thịnh, đồng thời cũng giúp nàng ta tìm một nhà phu quân tốt, đời đời sung túc, sống vô lo vô nghĩ…”

“Đây là dùng m.ạ.n.g để cược, điện hạ, người đừng làm loạn nữa…”

“Ngươi không có quyền chọn cũng chẳng có quyền ngăn cản ta, nên nhớ, m.ạ.n.g người nhà ngươi, m.ạ.n.g của người ngươi yêu, đều nằm trong tay ta”

“First… cầm k.i.ế.m lên đi”

Tôi như một con r.ắ.n đ.ộ.c, nhe nanh ép hắn phải nghe lời

Một khắc trôi qua, First cuối cùng cũng cầm kiếm lao về phía tôi

Tôi cũng siết chặt thanh kiếm trong tay rồi lao về phía hắn, đây là thanh kiếm hắn tặng tôi để tự vệ, thân kiếm khắc tên của cả hai, chuôi kiếm là miếng ngọc màu tím có hình hoa hướng dương

Nhưng hoa hướng dương nào có thích hợp để đi cùng màu tím ảm đạm, nó phải hợp với màu vàng đầy tươi sáng

Cũng như tôi, chẳng thích hợp ở bên hắn gì cả, chúng tôi ngay từ đầu đã là một sai lầm, mà sai lầm đó nên kết thúc rồi

Hai con người lao đến nhau, hai thanh kiếm cũng nhắm chuẩn xác vào đối phương, rất nhanh, lưỡi k.i.ế.m lạnh buốt sẽ x.u.y.ê.n qua l.ồ.n.g ngực một trong hai

Nhưng chỉ trong vài khắc ngắn ngủi, tôi đã nhanh chóng xoay mũi k.i.ế.m trong tay về phía mình, vì thế, chạm vào First chỉ có chuôi kiếm…

Còn thanh kiếm trong tay First lại rất chuẩn xác mà x.u.y.ê.n qua l.ồ.n.g n.g.ự.c tôi

Đau…Lạnh…là những gì tôi cảm nhận được

Tôi mất hết sức lực mà ngã xuống, thanh kiếm trong tay cũng rơi theo, miếng ngọc nơi chuôi kiếm cũng vỡ rồi…

First vội đỡ lấy tôi, trong phút chốc, tôi dường như thấy hắn khóc

“Sao…sao người lại làm vậy…” - Hắn kinh hãi mà hét lên, tại sao phải kinh hãi nhỉ?

“Chẳng phải cần một lý do để khởi binh sao….ta….cho các ngươi….nhưng….ngươi….ngươi hãy nhớ kĩ….là ngươi….nợ ta….đời…suốt đời…đừng mong….trả hết”

Tôi thấy cơ thể dần lã đi, đôi mắt nặng trĩu, mọi âm thanh tôi đều chẳng nghe thấy nữa,

Tôi muốn ngủ…

Tôi cảm nhận được cơ thể ôm tôi đang run rẩy, nhưng chẳng thể nào mở mắt được nữa

Có lẽ… đây là món quà tốt nhất mà tôi tặng cho First, người tôi yêu, cũng là kết thúc viên mãn nhất cho cả hai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro