4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tỉnh giấc khỏi cơn mê cậu lồm cồm ngồi dậy đầu cậu bây giờ đau như búa bổ ở dưới thì đau không thể chịu được nhìn sang bên kia thì không thấy First đâu cậu định rời khỏi nơi này vừa định mở cửa ra thì First đã mở cửa vào trên tay cằm một khay đồ ăn chuẩn bị cho cậu

"Em định đi đâu lại đây với tôi đi"

Khaotung im lặng không nói gì cứ nhìn First không rời mắt First đỡ Khaotung ngồi xuống giường

"Em ăn sáng đi"

Khaotung không nói gì cứ First mà nước mắt hai hàng

"Anh chỉ lợi dụng tôi thôi anh chỉ muốn thân thể tôi thôi vậy mà tôi thật sự tin anh"

"Tôi không có ý định lừa dối hay lợi dụng em tôi không có ý định đó tôi chỉ muốn yêu em"

"Thôi đủ rồi"

Khaotung rời đi vừa đến trước cửa đầu óc cậu quay cuồng mắt dần dần nhắm lại rồi tối sầm cậu ngất đi First hốt hoảng chạy lại đỡ cậu lên anh nước mắt rơi lả chả anh lây cậu mãi nhưng cậu không một lời hồi đáp cứ nằm im anh vội đưa cậu đến bệnh viện nhanh nhất có thể đến bệnh viện cậu được đẩy vào khoa cấp cứu anh ở ngoài không yên cứ tự trách bản thân mình tự làm đau mình

"Tại sao mày tồi vậy mày làm con trai người ta như thế này rồi này"

"Mày làm người mày thương ra thế này rồi này"

Cả tiếng ngồi ở ngoài thì bác sĩ cũng bước ra từ phòng cấp cứu anh thấy bác sĩ liền chạy lại

"Anh là người nhà của bệnh nhân phải không"

"Phải phải là tôi"

"Bệnh nhân chỉ bị cú sốc tâm lý quá lớn và bệnh nhân sắp rơi vào trầm cảm giai đoạn 2 nên anh đừng làn gì ảnh hưởng đến tâm lý của bệnh nhân nhé,giờ anh có thể vào thăm bệnh nhân được rồi"

"Vâng vâng tôi cảm ơn bác sĩ"

Anh thở phào nhẹ nhõm nhưng nước mắt cứ không ngừng rơi cảm xúc của anh bây giờ khó tả lắm nó như một mớ hỗn độn anh không hiểu rõ Khaotung anh không tâm lý của cậu ấy lại yếu như vậy không biết em lại nhạy cảm đến vậy do em đã trải qua rất nhiều chuyện nên em không còn tin vào thế giới này nữa

Anh lấy lại tin thần bước vài phòng bệnh đi đến chiếc giường nơi người anh thương đang nằm trên đó cậu mở mắt chừng chừng nhìn lên trần nhà đôi mắt long lanh nhưng chứa đầy sự tuyệt vọng không còn luyến tiếc gì nơi này nữa cậu bây giờ chết cũng không nuối tiếc nhưng First sẽ làm thay đổi đó

Anh tiến tới ngồi kế giường bệnh nắm lấy bàn tay nhỏ  lạnh ngắt của cậu

"Anh tới đây làm gì"

"Gặp người anh thương"

Khaotung chỉ cười khẩy một cái "thôi thôi tôi không dám làm người thương của anh"

First rưng rưng nhưng anh sẽ làm cho cậu động lòng

"Tôi xin lỗi em có thể cho tôi một cơ hội được không"

"Anh có thật sự thương tôi không"

"Có rất nhiều"

"Không đâu anh thương cơ thể của tôi thôi"

"Lúc đó anh không thể kiềm chế được"

"Nhưng cũng đỡ tôi hôn anh trước nên tôi không thể trách anh hết được"

"Em nhớ không lúc còn nhỏ ấy em thường được bố mẹ đưa đến nhà tôi chơi lúc ấy em rất dễ thương đôi mắt biết cười đôi môi hồng hào chúm chím em thường hôn lên môi tôi tôi thấy em rất đặc biệt cái sự đặc biệt ấy làm tôi đơn phương đến bây giờ đấy biết bao nhiêu năm qua cuối cùng cũng được gặp lại em sao tôi có thể bỏ em được hả?"

"Tôi yêu em một thập kỷ rồi đấy"

"Lúc em hôn tôi làm tôi nhớ đến lúc đấy lúc đó tôi biết đó làm em rồi tôi không thể kiềm chế được mà làm chuyện ấy với em"

"Tôi không biết cảm ơn anh làm sao cho hết đây First anh đã cứu tôi lúc tôi bị trượt chân ngã xuống sông lúc đấy tôi nghĩ tôi sẽ không còn sống nữa lúc tôi tỉnh lại anh đã ở trước mắt tôi anh cười với tôi nụ cười rạng rỡ của anh làm tôi đem lòng yêu anh từ cái nhìn đầu tiên ngày nhỏ tôi hay hôn anh vì tôi thích anh"

Khaotung ngồi dậy em ôm chằm lấy anh cậu khóc sướt mướt

"Đồ tồi anh biết tôi chờ câu này lâu lắm rồi chưa"

Vừa ôm anh vừa khóc còn đánh yêu anh

"Cái ngày định mệnh ấy cái ngày mà tôi đi làm nhiệm vụ ấy tôi vạch mặt nạ anh xuống tôi biết đó là anh,tôi nhớ anh nhiều lắm đấy tôi chờ anh cả thập kỷ qua rồi đấy đồ tồi"

"Em không cần phải chờ nữa đâu tôi ở bên em rồi"

"Tôi sẽ bù đắp cho em bằng tất cả yêu thương của tôi không ai có thể đánh đập em nữa"

"Hic...hic anh nói phải giữ lời đấy nhá"

"Tôi hứa"

First ôm em để đầu mình vào hỏm cổ của em đặt lên đó những nụ hôn mà anh dành cho em Khaotung xoa đầu xoa lưng anh như đang dỗ dành một đứa trẻ

"First"

"Sao nào em yêu"

"Vậy mối quan hệ của chúng ta là gì"

"Là người yêu"

"Anh không lừa tôi nữa sao"

"Sao tôi lại đi lừa em yêu của tôi"

"Tôi yêu em"

"First anh phải làm gì để chứng minh tình yêu của anh dành cho tôi chứ anh không nói xuông được đâu"

"Đừng lo thời gian sẽ trả lời cho em"

"Này tôi biết sớm muộn gì tôi sẽ mang thai vậy anh có chịu trách nhiệm với tôi không"

"Em nghĩ câu trả lời sẽ là gì"

"Tôi không biết"

"Có"

First càn ôm em yêu chặt hơn cứ dụi dụi cái đầu vào người em đang tình cảm với nhau tự nhiên điện thoại anh reo lên làm gián đoạn hai người đang tình cảm

"Anh nghe điện thoại xíu nha em yêu"

"Ừ"

"Alo ai vậy"

"Con trai của mẹ lâu lắm rồi con với mẹ chưa gặp nhau mẹ nhớ con trai của mẹ quá"

Anh cúp mái không nói gì với người đàn bà ấy anh thừa biết bà ta đang gặp chuyện nên mới nhờ đến anh chứ chưa từng yêu thương gì đứa con này nước mắt anh rơi lả chả anh tự hỏi bản thân mình sao lại chịu đựng những điều như vậy trái tim anh nhói đau bàn tay rung rẫy anh như phát điên anh tự đánh vào đầu mình tự tát vào mặt mình

"Có chuyện gì vậy First"

First gạt đi nước mắt và tỏ ra là mình ổn nhưng Khaotung lại thấy nó không ổn tí nào cậu ôm anh vào lòng vỗ về

"Nói em nghe đừng giữ mãi trong lòng thế"

"Hic...hic bà ấy bỏ rơi anh vậy mà còn mặt dày đòi gặp anh...hic...hic"

Anh chịu không nổi nữa mà khóc thật lớn những giọt nước mắt buồn tủi đau đớn không có giấy bút nào có thể tả hết nỗi đau của anh nó sâu như đáy biển vậy

"Nín em thương anh còn có em đây anh không muốn đi gặp thì không sao hết không muốn đi thì ở đâu với em"

Khaotung xoa xoa vuốt vuốt cái đầu của anh em rất thương anh sao anh lại phải chịu đựng những điều đó nhìn anh bây giờ cậu vừa thương vừa tội chỉ biết an ủi anh chứ không biết làm gì hết cậu không kìm được nước mắt mà khóc theo anh hai người ôm nhau khóc nhìn mà vừa thương vừa xót



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro