6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh đưa em về nhà anh để tiện chăm sóc"

"Thôi như vậy sẽ phiền anh lắm"

"Không sao đâu mà anh phải chăm sóc cho người iu anh chứ"

Dù Khaotung có từ chối kịch liệt nhưng First vẫn bế cậu lên đặt cậu lên xe đưa cậu về nhà mình Khaotung bây giờ chẳng thể làm gì được nữa đành phải nguyện theo ý hắng

Khaotung đang nằm bấm điện thoại trên giường thấy First bước ra từ nhà tắm anh chỉ quấn cái khăn tắm phần dưới để lộ phần trên 6 múi rắn chắc hay cánh tay to đầy cơ Khaotung nhìn thấy mà nuốt nước bọt First tiến đến chui qua chiếc chăn ôm trọn thân thể Khaotung anh ló cái đầu từ dưới chăn lên cười hìhì với em iu

"First tôi có chuyện này muốn nói với anh"

"Có chuyện gì vậy em iu"

Khaotung lấy từ dưới gối nắm hai tờ giấy đưa cho First First cầm trên tay ngỡ ngàng đầu đầy cho chấm hỏi

Từ lúc ở trong bệnh viện bác sĩ Jimmy đã đưa tờ giấy này cho cậu

"Cậu mang một cặp song thai vậy nên phải ăn uống đầy đủ và phải vui vẻ để không ảnh hưởng đến em bé"

"Tôi cảm ơn bác sĩ"

"Không có gì đó là trách nhiệm của tôi"

Cậu cầm tờ giấy trên tay không tin vào mắt mình không ngờ bây giờ trong cơ thể mình lại có hai sinh linh mà lại là giọt máu của First Khaotung đánh vào bụng

"Tại sao hai đứa lại xuất hiện vào lúc này hả"

Nhưng cậu vẫn đối mặt với chuyện này cậu muốn hai đứa bé có một mái ấm hạnh phúc có cha có mẹ Khaotung muốn con mình thật hạnh phúc chứ đừng như cậu dù suy nghĩ như vậy nhưng cậu vẫn đánh vào bụng mình khi ngước lên thấy First từ từ mở cánh cửa ra cậu nhanh chóng lau nước mắt đi và cất tờ giấy đó dưới gối

"Cái này là cái gì em"

"Anh cứ đọc đi"

Đập vào mắt anh là một tờ giấy siêu âm anh thấy một cặp song thai chứ không phải là một đứa giờ anh mới biết em iu của anh mang thai được hai tháng rồi

"Anh đọc tờ giấy kia đi"

Lời nói của Khaotung cắt ngang dòng suy nghĩ của anh anh đọc tờ giấy anh sắp ngất tới nơi anh sắp được làm ba rồi tờ giấy kia là tớ xét nghiệm ADN

"Sao...sao...em phải đi xét nghiệm chứ"

"Tôi sợ anh không tin tôi"

Anh ôm chằm em vào lòng anh sắp khóc nhưng cố gắng để không cho nước mắt trào ra

"Sao em ngốc thế"

Khaotung thút thít trong cái ôm ấm áp của anh

"Hic..hic em sợ anh không tin em"

"Sao anh không tin em được chứ hai đứa trẻ là con anh mà"

"Em mang một cặp song thai nên rất vất vả"

"Giờ em mang thai rồi nên anh sẽ thưa chuyện với cha em để cưới em"

Khaotung vẫn tự đánh vào bụng mình cứ luôn miệng lẫm bẫm "em xin lỗi"

First nắm chặt hai tay cậu lòng đau như cắt anh gạt nước mắt bình tĩnh nói chuyện với cậu

"Em đừng lo hai đứa trẻ sẽ có ba anh sẽ chịu trách nhiệm với em và con"

Khaotung không nói lời nào cậu chỉ khóc cậu hạnh phúc vô cùng trong cuộc đời cậu cậu lại gặp một người yêu mình đến vậy

Bây giờ em biết vì sao gặp nhau biển xô sóng trào

Câu này mình nghe được trong bài hát chưa bao giờ của ca sĩ nào mình không nhớ nữa ạ mọi người thông cảm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro