Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy chap đầu hơi nhạt xíu nhg cũng khá qtrong.
___________#2_____________
Tại một góc khác ở thủ đô của xứ sở chùa Vàng..Một căn biệt thự nguy nga, lỗng lẫy, những ánh đèn lập lòe với những đồ nội thất đc chế tác tinh xảo đủ khắng định giá trị của chủ nhân sở hữu nó. Đây là nơi ở chính của gia tộc Thanawat, gia tộc lớn có tiếng về cả 2 giới bạch đạo lẫn hắc đạo. Chắc hẳn ai cũng muốn 1 lần đc bước chân vào một nơi như vậy nhưng...Nó ko chỉ là hoa mà còn có lệ, ko chỉ có hòa mà còn có họa. Nơi đây đã từng rất êm đềm và hạnh phúc cho đến khi ông Don Thanawat, chủ tịch của Thanawat lâm bệnh nặng cần tìm người thay thế thì những cuộc ẩu đả, tranh chấp, cãi vả để đoạt chiếm ngôi vị thừa kế bắt đầu xuất hiện. Chuyện anh em trong nhà hãm hại nhau để đẩy đối thủ xuống cũng ko phải là chuyện hiếm hoi gì.
Một ngày mùa đông của 3 năm về trước
13/10 NGÀY ĐỊNH MỆNH
Happy Birthday To You...
Những tiếng nói chuyện rôm rả trong bữa tiệc sinh nhật của Khaotung Thanawat, con trai một của hai vợ chồng bà Fah và ông Toe.
- Mau thổi nến và ước nguyện nào. Giọng nói đầm ấm của bà Fah đang cầm chiếc bánh kem cho đứa con yêu dấu của mình.
- .... Cậu bắt đầu chắp tại và ước.
Đùng... Tiếng súng nổ khiến tất cả mọi người giật mình hoảng hốt, Khaotung cùng mẹ vội chạy ra thì thấy ông Toe đã gục xuống giữa vũng máu. Bà Fah nhào đến ôm đến ôm lấy ông còn y vẫn chưa tin những j mình thấy là sự thật.
Tít..tít...két...Tiếng xe cứu thương vang vọng trong đêm tối.
Tin tức nóng hổi: Ông Toe Thanawat, tân chủ tịch của gia tộc hùng mạnh nhất nhì thế giới đã qua đời. Nghi vấn bị trả thù bởi anh em trong nhà?
Cậu bé 15 tuổi hoạt bát, vui tươi chỉ sau một đêm kinh hoàng ấy đã thành một con người hoàn toàn khác. Y sống khép kín và thu mình hơn rất nhiều.Phải mất hơn 1 tháng để cậu chấp nhận rằng bố mình đã mất. Tính tình cũng trầm lặng hơn, tóc của cậu để che đi đôi mắt đượm buồn của mình. Cậu ko có bạn hay đúng hơn là cậu ko kết thân với ai cả, chỉ lủi thủi 1 mình. Trong năm đầu, người duy nhất có thể chạm và nói chuyện với cậu là mẹ cậu. Bà nhiều khi nhìn thấy đứa con của mình mà nước mắt bất giác rơi, bà lo rằng liệu mình có thể chăm lo cho nó đến suốt đời ko? Nếu một ngày nào đó mình cũng bị ám sát thì thằng bé phải sống làm sao? Bà tự nhủ phải bảo vệ mình thật tốt để có thể làm chỗ dựa vững chắc cho con mình vì cả đời bà chỉ có cậu là món quà quý giá nhất.
Cậu trong 3 năm qua ko đến trường mà bà Fah đã thuê riêng cho cậu gia sư để kém cặp nên cậu vẫn đc bồ sung kiến thức rõ ràng và đầy đủ. Bà nghĩ đã đến lúc để y hòa nhập với thế giới bên ngoài rồi.
- Sao cơ, đi học ạ.
- Ừm, mẹ muốn con có thể hạnh phúc hơn bây giờ khi gặp gỡ đc nhiều bạn bè mới.
- Như này chẳng phải tốt sao ạ
- Ngoan, nghe mẹ lần này nhé, chuyện qua lâu rồi, con ko thể mãi như này đc. Bố con ở bên kia cũng sẽ ko yên tâm khi con vẫn chưa thể vực dậy, tâm nguyện của ông ấy chính là mong con trưởng thành và sống tốt, con phải thực hiện nó để ông ấy ở nơi thiên đàng kia có thể an lòng nhé.Được ko
- Dạ
- Mẹ tin ở con. Thủ tục nhập học đã xong và từ ngày mai con bắt đầu đến trường
- Vậy con đi chuẩn bị đồ đây ạ.
- Mẹ cũng đi nghỉ đây, chúc con ngủ ngon
- Mẹ cũng thế ạ, ngủ ngon  và mơ những giấc mơ ngọt ngào ạ.
END CHAP

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro