8.Mày quên nhanh thật!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau màn phát biểu nhận giải của những doanh nhân xuất sắc nhất, khi Tian phát biểu xong anh đã bảo Khaotung có thể đi làm quen hoặc tiếp xúc với những đối tác để họ có cơ hội "bám víu".Nói là thế nhưng Khaotung biết ý anh trai mình là bảo.cậu tìm chỗ nào đó chơi đi, đừng đi theo lấn át sự đẹp trai của anh.

Ở mỗi bữa tiệc mà Khaotung đến tham dự, chỗ quen thuộc nhất mà cậu đến là ban công, lần này cũng thế.Khi Khaotung đang ngắm quang cảnh tránh sự làm phiền của những tên giám đốc,  chủ tịch kia thì có một cô gái mặc chiếc váy body đen ôm sát người, tay cầm 2 ly rượu vang đứng bên cạnh cậu, với mái tóc dài đen tuyền, làn da trắng khiến bất kì tên đàn ông nào cũng phải cương khi nhìn đến, tiếc thay, cậu lại không phải lũ đàn ông động dục đó.Cô gái cũng thấy cậu đang nhìn, liền thanh minh:

"Đừng nhìn tôi như thế, tôi cũng giống anh, không muốn không khí ồn ào ở dưới thôi."

Nhìn khí chất của cô gái này, Khaotung cảm thấy có chút mới lạ, là người có thể nói chuyện được, trông có vẻ là một tiểu thư bị ép đến tham dự như cậu.Vừa nghĩ đến đó, ly rượu từ tay cô gái đưa về phía cậu, đây là có ý mời rượu làm quen sao?Khaotung nhìn ly rượu chất vấn:

"Chủ động mời một chàng trai uống rượu, cô đây là có ý gì?"

Cô gái cười nhẹ,vén lọn tóc ra sau tóc, cực kỳ quyến rũ :

"Đừng cảnh giác như vậy.Tôi biết anh là ai, biết anh có thói quen đứng ở đây, vì chung lý tưởng mới muốn nói chuyện với anh, dù sao tôi cũng biết tính hướng của anh, còn nếu anh không muốn cũng được."

Biết mình hiểu nhầm, Khaotung cầm lấy ly rượu từ tay cô uống một hơi vì không muốn mang tiếng lạnh lùng với phái đẹp.

Họ tán ngẫu về nhau trong hơn 30 phút, chợt Khaotung cảm thấy có gì đó là lạ, một cỗ nóng bức, chóng mặt.Hơn 5 năm trên thương trường, cậu liền biết mình đã bị bỏ thuốc, với bàn tay đang tranh thủ khoác tay áo cậu tỏ ý muốn dìu, lập tức, Khaotung đẩy cô ả té xuống sàn, bóp mạnh cằm ả ta mà gằn nhẹ:

"Nói!Là kẻ nào sai cô đến, nếu không, cả việc muốn làm hay sống sót trở về cũng không thể được!"

Cô ả giật mình, run rẩy từng đợt khi nghe giọng nói như của tử thần này, khi người ta giao việc cho ả dặn dò rất kĩ, Nhị Thiếu Gia Khaotung không bao giờ giao du với những ả đàn bà tầm thường, õng ẹo, họ bắt ả phải toát ra vẻ của một tiểu thư quý tộc để quyến rũ cậu.Sau đó ăn nằm và mang thai con của cậu, bắt gia tộc Rattanakitpaisan phải chịu trách nhiệm hoặc mang tài nguyên đến cho họ.Nhận thấy nếu trong tình huống này nếu bản thân không khai ra, không chỉ thù lao mà ngay cả mạng cũng không giữ được.

"Là...là người của gia tộc Wasirich ạ."

Nghe tới tên gia tộc này, Khaotung cảm thấy buồn nôn, sau khi thay thế gia tộc Puitrakul, tên chủ tịch ấy chỉ suốt ngày ăn chơi trác táng, quỷ kế đa đoan hại những gia tộc nhỏ khác để mang lợi về cho hắn.Bây giờ còn cả gan bỏ thuốc Nhị Thiếu Gia Rattanakitpaisan.Dù rất muốn đi băm vằm tên chủ tịch kia thành trăm mảnh, thế nhưng do tác dụng của thuốc, Khaotung cần phải tìm P'Tian để được giúp đỡ.Bỏ qua cô ả kia đang run rẩy trên nền đất, Khaotung từng bước đi dọc theo hành lang dãy phòng, cậu sắp gần như không chịu nổi, chân như muốn nhũn ra, bước từng bước chân loạng choạng.Ngay lúc đó, cậu đụng phải một người, nhưng lúc đó, do tác dụng của thuốc, cậu đã không nhìn rõ gương mặt của ai nữa.Mặc kệ cho đối phương cứ liên tục kêu tên của cậu, cậu chỉ muốn đi tìm P'Tian thật nhanh.Vậy mà đối phương cứ luôn mồm gọi "Tungtung,Tungtung".Chẳng biết tên này có lai lịch thế nào mà dám gọi thẳng tên thân mật của cậu,Khaotung cố banh mắt ra nhìn kĩ người tước mặt.Chính là tên chủ tịch của tập đoàn KP vừa phát biểu hôm nay.Nhìn kĩ cũng cảm thấy vẻ ngoài của anh ta cũng khá lịch lãm.Ngay lúc đó, sợi dây lí trí cuối cùng của Khaotung cũng đứt, cậu mặc kệ tất cả, cùng lắm sau khi giải tỏa xong thì bù đắp cho anh ta vài hợp đồng béo bở, còn hơn phải ăn nằm với loại đàn bà được cài bởi đối thủ.Khaotung mặc kệ lời hỏi thăm của đối phương mà đẩy vai anh vào một căn phòng trống, đẩy anh ta lên cửa, vội vả đặt lên mặt anh vô vàn nụ hôn, miệng lẩm bẩm:

"Bị..bỏ thuốc...giúp..giúp tôi."

Mặc dù cho người kia ngăn cản nhưng điều Khaotung cần bây giờ là phải làm tất cả để thoải mái hơn, nhanh chóng tìm đến bờ môi mát lạnh, Khaotung hiện tại tựa như chú mèo con muốn tìm đến chủ nhân mong được âu yếm, đôi tay được người kia nắm lấy, nhanh chóng đảo ngược vị trí ấn cậu vào cửa, sau đó thì thầm vào tai cậu:

"Có biết đây là ai không?"

Khaotung lờ mờ nghe được tông giọng trầm ấm có chút quen thuộc nhưng cậu không thể nhớ được gì hiện tại, chỉ có thể ngước đôi mắt ẩm ướt chực khóc ra mà mè nheo:

"Giúp tôi,..hức...chiều tôi đi mà..."

Người nọ cảm thấy không thể nói gì với cậu bây giờ, tốt nhất là giải tỏa cho cậu trước đã,rồi phát ra những câu nói mà qua tai Khaotung chỉ như rót rượu vào tai:

"Mày quên nhanh thật!Hoặc là bây giờ mày hôn tao, tao sẽ coi đó là lời đề nghị, còn nếu không, có thể buông tao ra, tao sẽ không làm gì mày."

Với tình trạng hiện tại, Khaotung một mạch tiến đến phiến môi mát lạnh của người đối diện, bỏ qua là ai đi chăng nữa, cậu choàng tay qua cổ người nọ và để anh đưa mình về phía chiếc giường King Size bên kia.

Hết chương này ròi, mn nhớ cho Rin một cmt để Rin biết mn muốn diễn biến truyện thế nào nha🌷

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro