Rung động nhỏ ( chap 1 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời mưa tầm tã, trên con đường ấy vẫn có một người con trai bước đi lặng lẽ bước dưới cơn mưa. Mưa càng to như tiếng lòng gào thét bên trong cố gắng gồng lên chống trọi lại mọi thứ trên đời.

Chủ nhật, ngày 26 tháng 11 năm...
Tôi và First có một cuộc hẹn bí mật buổi tối vào ngày cắm trại. Chúng tôi dự định sẽ nói ra hết những tâm tư giấu kín trong lòng suốt 3 tháng qua. Chiều hôm ấy, khi chúng tôi đang nói chuyện với nhau ngoài khu cắm trại.

First: Vậy tối nay có đi nữa không?????!!

Tôi im lặng chưa kịp trả lời thì người bạn kế bên đã thay vào đó bằng câu chuyện khác. Tôi và First nhìn nhau dường như cũng chẳng còn gì để nói, cậu ấy bỏ đi mất rồi. Tôi vội vàng mở điện thoại ra nhắn tin cho cậu ấy.

15:15

Khaotung: Chắc là cóa=))))

Tôi chờ mãi mà không thấy cậu ấy trả lời. Lúc về trại tôi có hỏi cậu ấy

Khaotung: Mày đã đọc tin nhắn chưa?

First: Tao đọc rồi. Ở đây không có sóng tao không thể trả lời tin nhắn của mày được.

Khaotung: không sao đâu!

Tôi cười với cậu ấy khi chúng tôi vừa đi vừa nói chuyện. Thật ra, câu chuyện của chúng tôi lén lút trong âm thầm, lặng lẽ nhưng người ngoài nhìn vào cũng biết 2 đứa có tình cảm với nhau. Chúng tôi cứ bước đi trong lo sợ ai đó sẽ nhìn thấy. Thật lòng, tôi không ngại với cậu ấy, càng không ngại khi người khác nhìn vào chúng tôi. Nhưng có điều tôi thực sự không hiểu sao lúc nào cậu ấy cũng lo lắng, ngại ngùng khi đi cùng tôi. Những dòng suy nghĩ ấy cứ chạy qua trong tâm trí tôi, mà từ khi nào điều đó lại được thể hiện hết trên khuôn mặt tôi.

First: Mày sao thế? Sao cứ khó chịu? Không muốn đi nữa à hay sao? Nếu không muốn,tối không phải ra đâu!

Sao hỏi nhiều thế, hay người thực sự không muốn đi là mày?

Cắt đứt suy nghĩa đó thật nhanh, tôi trả lời cậu ấy dứt khoát.

Khaotung: Đã hẹn rồi tối phải đi chứ! ( Ừm cũng đúng thôi, phải nói rõ hết tất cả )

Khi thống nhất xong kế hoạch buổi tối, chúng tôi trở về trại. Tối đó có một buổi party nhỏ. Vì không thích chỗ đông người nên First trốn về trại một mình. Tôi ở buổi party ấy, ánh mắt luôn hướng ra xa để tìm cậu ấy.
Ôi trời con người này đi đâu mất rồi!!!!!

20:30

Khaotung: Mày đâu rồi

First: Tao về trại rồi

Khaotung: ủa thế không đi nữa à

First: Tí điii

First: Chơi đi. Kệ t,xong thì bảo

Khaotung: Không ra đợi tao à

First: cóaaaaa

Chúng tôi rẽ vào con đường nhỏ, ánh sáng từ đèn đường, tiết trời se se lạnh nơi đây, thật lạ quá. Ngồi bên cạnh mà hai đứa vẫn luyên thuyên không chịu vào chủ đề chính, tôi mới lên tiếng hỏi.

Khaotung: nói trước đi

First: hả, sao vội thế

Khaotung: thì ra đây để nói chuyện đấy mà

First: tuiiii không biết nên nói gì trước

First: Điều gì biết thì cũng đã biết rồi chỉ là xâu chuỗi lại câu chuyện thôi

Đúng rồi. First nói đúng, điều gì biết chúng tôi cũng biết cả rồi nhưng đến khi gặp mặt trực tiếp thì không biết bắt đầu từ đâu. Tôi biết chuyện này cậu ấy khá ngại ngùng để bày tỏ nên cũng nắm thế chủ động mà nói trước. Tôi sẽ thú nhận với cậu ấy... tất cả.

Khaotung: Thật ra, tối hôm đó là tao trêu mày đấy

( Tối hôm đó tôi đã nhắn tin trêu cậu ấy rằng tôi thích cậu ấy mất rồi)

Tôi nhìn vào ánh mắt cậu ấy dường như ẩn sâu bên trong đó là nỗi buồn thoáng qua, đôi mắt ấy rưng rưng hàng nước mắt.

Mình đã làm gì thế này chứ...

Khaotung: Thật ra lúc đó tao chưa có tình cảm gì với mày cả. Tao luôn coi mày là bạn từ trước đến giờ. Mày hiểu tao mà đúng không?

First: Đồ độc ác! Không hiểu sao đi trêu đùa tình cảm người ta... (rưng rưng)

Khaotung: này...tao xin lỗi. Tao không cố ý đâu, chỉ là lúc đấy tao nhây quá... Xin lỗi....

First: Thế những điều trước đó mày nói đều là giả à?

Khaotung: Thật ra hôm ngã xe tao đã nhận ra rồi nhưng mà tao vẫn chưa chấp nhận thôi. Đang là bạn vẫn vui mà

First: Thì cảm xúc dành cho mày, cảm giác khi đi chơi cùng mày, khi học bài cùng, xem phim cùng... rất vui. Vui nhất luôn. Tao chưa bao giờ gặp ai khiến tao thoải mái khi ở bên cạnh, vui đùa cùng nhau...

Khaotung:....

Những lời cậu ấy nói khiến tôi có cảm giác như mình là người đặc biệt vậy. Tôi chưa bao giờ cảm nhận được tình cảm người khác dành cho tôi, nghe thật nhảm nhí mà. Tôi không thể hiểu bản thân muốn điều gì từ cậu ấy. Sự chia sẻ, gắn kết như những người bạn hay là sự quan tâm, thấu hiểu như người yêu. Tất cả chỉ cần câu trả lời của tôi thôi.

First: Vậy bây giờ còn trêu đùa tình cảm nữa không???

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro