Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng ta cần nói chuyện ?
——————————
Cuộc sống vẫn diễn ra như thường nhật, FirstKhaotung vẫn đang cùng nhau chuẩn bị cho dự án sắp tới nhưng giữa họ có một sự ngại ngùng và lưỡng lự nào đó. Khoảng cách giữa họ không chỉ họ mà mọi người ai cũng cảm thấy như vậy. P'Som thấy lạ liền tiến đến hỏi First và Khaotung " Sao vậy First/Khaotung hai đứa có chuyện gì à ? Cãi nhau sao? Hửm "
Cả 2 đều đáp lại cùng một câu " không có chuyện gì đâu P'Som ". Mặt P'Som hoang mang nhưng cũng không biết thế nào.
Mọi chuyện cứ thế tiếp diễn đến một ngày dường như cả hai đã không chịu được những suy nghĩ đầy nặng lòng ấy nữa. Họ cần được giải thoát và giải đáp cho chính bản thân mình.
Hôm nay First và Khaotung đang trong buổi tập diễn kịch bản cho bộ phim sắp tới, trong giờ nghỉ giữa buổi First tiến gần sát lại Khaotung khoác vai khẽ nói vào tai " Khaotung tí nữa đi ăn na, tao nghĩ chúng ta cần phải nói chuyện " . Khaotung trong lòng chợt có chút hoang mang và căng thẳng nhưng vẫn quay sang nhìn First gật đầu.
Sau khi chào tạm biệt mọi người, First lấy xe chở Khaotung đến nhà hàng mà hai người hay ăn, họ vẫn ngồi ở chiếc bàn đó, ngồi đối diện nhìn nhau. Khaotung mở lời trước " Sao vậy, không phải có chuyện muốn nói à, sao không nói gì thế ".
First trầm tư nhìn Khaotung rồi khẽ thở dài " Ăn trước được không, tao thấy có vẻ mày đói lắm rồi. Sao nào hôm nay tập như thế mệt không ? ". Khaotung không đáp và chỉ bĩu môi ngước mắt lên nhìn First.
Rời khỏi nhà hàng, First phóng xe đưa Khaotung ra bờ biển. Xung quanh không gian chỉ còn tiếng sóng biển vỗ rì rào vào bờ, màn trời đen kịt lấp lánh ánh sao.
First và Khaotung ngồi trên xe nhìn qua nhìn lại nhau. First thở một hơi dài quyết định mở lời trước " Khaotung tao có chuyện này muốn nói với mày ". Khaotung quay sang nhìn First im lặng không nói gì. Hai mắt nhìn chằm chằm First.
First tiếp tục nói " Uii, haizz, Khaotung tao cũng không biết như nào nữa nhưng đứng trước mặt mày trái tim tao dường như không chịu nghe lời, tao...haizz, tao không kiểm soát được nó. Tao không biết có phải hay không nhưng mà hình như tao yêu mày rồi. Thực sự yêu rồi. Mọi thứ từ suy nghĩ, trái tim, hành động của bản thân tao đều không kiểm soát được, nó chỉ hướng đến người ở trước mặt tao thôi. Haizz, Khaotungg ". Ánh mắt First nhìn Khaotung đầy sự yêu thương và hình như có chút ướt.
Khaotung từng nói mắt của First rất đẹp và luc này cũng vậy, Khaotung chợt cảm thấy tim mình hẫng một nhịp, rung động bởi ánh mắt đấy. Khaotung im lặng một lúc, lúc này First đang thực sự hoang mang chỉ biết nhìn thẳng về phía biển xa xăm. Khaotung chợt lên tiếng " First tao không biết nữa ". First nghe vậy trong lòng lo lắng, nắm chặt vô lăng, rồi bất chợt thốt lên " Không biết nữa First, trái tim tao có lẽ thuộc về mày rồi. Uii First, tao yêu mày ".
Đôi bàn tay đang nắm lấy vô lăng siết ngày càng chặt nhưng khi nghe Khaotung nói First cảm nhận được tim mình rung lên từng hồi, mở đôi mắt tròn kinh ngạc quay sang nhìn Khaotung. Đôi mắt không kìm được nữa, nước mắt khẽ chảy xuống nhìn Khaotung mỉm cười. Khaotung thấy vậy, đôi mắt cũng rưng rưng, đưa trán mình chạm vào trán First mỉm cười " uiii First..."
First không nói gì, đặt lên đôi môi của Khaotung một nụ hôn nhẹ, Khaotung cười tươi đáp trả. Hai người cuốn lấy nhau môi chạm môi hoà vào trong tiếng sóng biển êm tai ngoài không gian.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro