Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Cuộc hành trình bắt đầu. Chúng ta mỗi ngày đều có nhau
—————————————————
Cửa sổ mở rộng, ánh nắng tràn vào trong phòng, chiếu qua khuôn mặt đáng yêu của Khaotung. Khaotung nhíu mày khẽ mở mắt, vươn tay lấy điện thoại nheo mắt nhìn. Đôi mắt dần thích nghi được với ánh sáng, vùi mình vào trong chăn, Khaotung vẫn không tin được những gì hôm qua xảy ra, niềm vui sướng trong lòng không kìm chế được thể hiện cả qua ánh mắt và nụ cười trên khuôn mặt đáng yêu đó.
Mở cửa phòng, Khaotung thấy First đang đứng trong bếp loay hoay, Khaotung nhẹ nhàng tiến lại gần dang đôi tay ôm lấy eo First, nhướn người khẽ nói vào tai First " Buổi sáng tốt lành, Faen ".
First quay lại ôm eo Khaotung, đặt lên môi Khaotung một nụ hôn nhẹ, trán chạm trán với Khaotung " Ô hổ, mấy giờ rồi còn chào buổi sáng vậy faen ". Nói xong cười nhẹ, thơm vào trán Khao " Đói rồi phải không ? Ăn thôi đồ ăn chuẩn bị xong hết rồi". Khaotung ôm faen của anh ta không chịu buông tay đến khi First dẫn Khaotung ngồi xuống bàn ăn.
" Khaotung, chúng ta sẽ rảnh đến hết chiều nay, tối bọn mình phải đến công ty xem kịch bản và làm việc với P' Som. Sao nào, có muốn làm gì hay đi đâu không ?" First vừa gắp đồ ăn cho Khaotung vừa nói. " Không đâuu chỉ muốn ở nhà cuộn chăn ôm FirFir thoiii" nói xong Khaotung nhìn First cười híp mắt.First không nhịn được nữa cười khà khà, lấy thìa xúc cơm đút cho Khaotung " okok, ngoan ăn cơm đi nào". Em bé Khaotung của First ngoan ngoãn ngồi ăn ngon lành.
FirstKhao đang ngồi trên sofa chơi game, bỗng điện thoại của First kêu lên " alo P'Som ". Lại mở màn bằng câu nói quen thuộc " Khaotung đâu First sao gọi mãi không bắt máy vậy " - giọng nói vang lên đầy sự bất lực - " thôi em thông báo cho Khaotung hôm nay đổi thời gian có mặt tại công ty, 2 tiếng nữa em và Khaotung có mặt để làm việc nhé ".
Vậy là hai người một lớn một nhỏ đứng lên đi sửa soạn để chuẩn bị đến công ty cho kịp giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro