#1. Ủa gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngày hôm nay cả thế giới đẹp như tranh"

Đúng là vậy, sau cái lời mời kết bạn hôm qua kia thì cậu bị đám bạn đặt cho biệt danh "theo trai bỏ bạn" quả chẳng sai. Ai đời nhóm có 3 đứa toàn đi chung nay chỉ còn Lini và Dunk chen chúc trên xe bus còn Khaotung lấy lí do muốn đi tán gái nên ở nhà chải chuốt đi học sau cơ chứ. Có mà đi ghẹo trai thì có. Đoạn đường từ phố XY, cạnh nhà 3 cô cậu đến trường có vỏn vẹn 15 phút đi xe thôi mà một loạt tật xấu của Khaotung bị Lini và Dunk mang ra để bàn tán.

- Tao đang suy nghĩ xem liệu chúng ta có nên loại bỏ cái thằng "háo sắc" kia khỏi nhóm không

Lini luôn là người mở đầu cho một cuộc trò chuyện thú vị và những phát ngôn của cô cứ phải gọi là "phong cách" y như cô vậy.

- Tao tán thành nha mày, nghĩ đến cảnh nó với P'First thành đôi thật chắc bọn mình ra chuồng gà.. Aa

Dunk chưa kịp nói xong đã cảm nhận được thứ gì đó ướt ướt nóng nóng trên áo mình.

- Ôi đệt, áo của tao

Chiếc áo sơ mi trắng mà cậu chỉ dám mặc vài lần, cẩn thận giặt tay từng chút một bây giờ loang lổ một mảng màu nâu to đùng.

- Tôi xin lỗi, tại xe chật quá

Là Joong, hắn đang cầm trên tay ly cà phê đã vơi già nửa, loay hoay tìm cách giải thích với người kia.

- Nhưng mà áo của tôi bẩn hết rùi

Nhìn lại nhan sắc của chàng trai đáng ghét kia, mặt Dunk bỗng đỏ lên, người gì mà đúng gu thế không biết.

- Tôi..tôi à, ngay cạnh trường có shop quần áo, tôi đưa cậu ra đó mua một cái áo mới còn cái này tôi mang về giặt cho nha, được không cậu bạn dễ thương.

Dunk thì có lẽ là lần đầu gặp Joong chứ còn đối với Joong là n lần rồi, hôm nay hắn cũng phải ga lăng trước mặt bé mèo này chút.

Đang buồn vì chiếc áo yêu thích bị vấy bẩn thì thấy người kia hào phóng mua cho mình hẳn cái áo mới mặt Dunk liền hớn hở trở lại.

- Được được, cảm ơn nhá

Dunk nở ười nụ cười thương hiệu từng làm đốn tim bao cô gái trong trường khiến Joong thầm nghĩ sau này cậu chỉ có thể cười với mỗi hắn thôi.

Hai người cứ thế nhìn nhau đắm đuối hệt như đôi gà bông mới yêu nhau, ngại ngùng và bẽn lẽn nhưng Lini bên cạnh thì đã đen mặt từ lúc nào.

- Ui ui, cảm ơn ná, cảm ơn ná, bạn dễ thương quá~

Cô cầm cái cặp trên tay rồi diễn lại lời của hai người kia bằng giọng đầy chua ngoa thành công thu hút sự chú ý của Dunk và Joong.

- Khụ, mày làm cái gì đấy Lini.

Cười trừ, cậu thấy có cần phải làm quá vậy không, trai đẹp vốn để ngắm mà, thân thiện tý thì có sao. Dù gì lâu lâu mới có nam thần bắt chuyện vì trước giờ toàn là bánh bèo vây quanh không.

- Bạn vẫn còn để tâm đến mình á, khum seo đâu, mình một mình quen rồi mà, hic.

Vừa là một mặt khinh thường bây giờ lại chuyển sang chế độ công chúa bị bắt nạt đâu ra không biết, Dunk thán phục liệu thế giới có đang bỏ qua một nhân tài diễn xuất không.

Két...

Cả ba đang đắm chìm trong suy nghĩ của riêng mình thì tiếng xe dừng lại báo hiện đã đến nơi.

Lini thầm hiểu nơi cô đến là trường học chứ không phải cửa hàng quần áo kia nên chủ động tạm biết Dunk và Joong đi vào trường trước.

- Bai bai nha, chúc các bạn trong phòng thử đồ vui vẻ.

Nói xong còn không quên nháy mắt cho Dunk cái làm cậu quê muốn tìm hố chui xuống.

Về phía Khaotung, sau khi sửa soạn các kiểu xong xuôi cậu chào mẹ rồi hí hứng lái xe đi, lòng đang nghĩ liệu hôm nay có gặp được người trong lòng không. Lúc vừa xuống xe cũng là lúc cậu thấy bóng dáng thân quen mà có bị mù cậu vẫn nhận ra, Lini. Toan tính kế chuồn thì đã thấy vai mình nặng hơn, cậu không nhanh bằng cô rồi.

- Hello bạn Khao yêu quý, cho hỏi bạn đang tính đi đâu.

Cô cố tình đè lên vai cậu mà tra hỏi.

- Tao trốn mày làm gì, muốn lên lớp thôi.

Bị nói trúng tim đen nên Khaotung có phần chột dạ.

- Ồ, nhưng mình đã nói gì đâu nhỉ.

Cô cười nhưng ý giận hiện rõ.

- Ờ thì, mà thằng Dunk đâu, chúng mày không đi cùng nhau à.

- Cũng biết chuyển chủ đề cơ đấy, nó đi mua sắm với anh chàng mới quen cách đây 5 phút trước của nó rồi.

- Ai cơ? Nó đi với ai

- Mày có phải Khaotung không?

Một học sinh nam đi đến hỏi cậu thật tự nhiên.

- Ừ, rồi sao?

Cậu lên tiếng.

- P'First muốn gặp cậu, đi theo tôi.

Nói rồi cậu ta thẳng thừng đi một mạch đến lớp 12a13.

- Đấy là lớp của anh ấy thật mà, này chờ tôi với.

Cậu vui vẻ chạy theo khiến Lini bị mất đà suýt ngã (kiểu đang khoác vai xong Khaotung chạy đi)

Đến nơi, cậu tưởng rằng First sẽ cầm hoa ngồi đợi cậu ai dè thấy anh đang mặt lạnh ngồi đó, một người tiến đến phía cậu lôi về phía anh.

- Ủa gì, sao sai sai vậy nè.

End chương


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro