Khởi đầu (Khaotung)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khởi đầu (Khaotung)

.

Khaotung không hiểu vì sao bản thân lại giúp đỡ First liên tục như vậy. Ban đầu cậu cho rằng hắn cũng chỉ muốn tiếp cận cậu, lấy lòng cậu như bao người khác. First không phải là người duy nhất, cũng không phải là người đầu tiên từng thử dùng những câu chuyện phiêu lưu của mình hòng thu hút sự chú ý của Khaotung. Nhưng First đã ở lại đây hơn 3 tháng mà hai người họ còn chưa có cuộc trò chuyện riêng tư thứ hai chứ đừng bảo là lên giường. Họ chỉ gặp nhau khi hắn đến quán dùng bữa. Khaotung đã từng nghĩ rằng có lẽ hắn ta chỉ là một lữ khách cô độc, hắn đã du hành một mình quá lâu, tự mình cất lấy biết bao câu chuyện về biển cả nên giờ phút này, First chỉ đang tìm cách chia sẻ kho tàng của mình với người khác mà thôi. Hắn không hề khao khát có được sự chú ý của Khaotung, hắn chỉ xem cậu như bao vị khách khác.

Và lần đầu tiên, Khaotung thấy không vui trước suy nghĩ bản thân không còn sức hút với ai đó.

Tuy nhiên, sau khi giúp First giải vây trước một vị khách, Khaotung nhận ra mình vẫn có sức ảnh hưởng nho nhỏ tới chàng trai này. Ánh mắt hắn sáng lên, lấp lánh khi cậu là người duy nhất đứng về phía hắn. Và chẳng biết từ lúc nào, cả hai giường như phá băng được mối quan hệ khá kỳ quặc của bản thân. Họ vẫn không nói chuyện quá nhiều với nhau, nhưng cậu tin rằng, First biết là cậu rất thích những câu chuyện của hắn. First có lối kể rất sinh động, hóm hỉnh, hắn dường như được trời ban cho biệt tài ăn nói bất chấp tính cách cũng không quá cởi mở và dễ ngại ngùng của mình.

Nhưng không phải ai cũng hoan nghênh First, các cô gái cho rằng hắn thích khoe mẽ, những gã buôn hàng thì dè chừng hắn. Khaotung có thể hiểu tâm lý của họ, những người mới thường phải mất nhiều thời gian hơn để được người khác công nhận và yêu mến; chưa kể đến việc First không có thân thế rõ ràng, mọi người chỉ được biết về con người hắn thông qua chính lời kể của hắn. Hắn có thể che giấu rất nhiều bí mật nên chẳng ai dám nhẹ dạ tin tưởng con người xa lạ này. Hơn nữa, ngay từ đầu, hắn đã bày tỏ bản thân sẽ rời đi sau khi chuẩn bị xong những thứ mình cần. Vì vậy sự hiện diện của First với thị trấn này chỉ là một sự tạm bợ, không ai muốn gắn bó với một người mà họ biết chắc sẽ rời đi và không trở lại, Khaotung cũng thế, First cũng thế.

Vì vậy cậu dừng lại, không tỏ ra thờ ơ với hắn như trước, nhưng cũng chưa từng tìm cách tiếp cận. Khaotung biết mình có cảm tình với First, cậu thích nghe hắn kể chuyện, thích nhìn hắn giúp đỡ những người ngoài chợ, muốn khám phá nhiều khía cạnh khác của hắn. Và khi First, lần đầu tiên, hứng chịu sự chất vấn của mọi người trong quán, Khaotung nhận ra, cậu còn muốn bảo vệ hắn nữa.

Khi nhìn thấy First run rẩy rời đi, Khaotung rốt cuộc cũng đầu hàng chính mình. Cậu không nghĩ ngợi nhiều, quay người lén lút đi tìm hắn, thậm chí còn trao cho hắn một đặc quyền mà chưa từng có ai nhận được: đến nhà riêng của cậu. Khaotung luôn xem căn hộ nhỏ chính là thành lũy cuối cùng của mình. Cậu có thể qua đêm ở bất kỳ đâu, nhưng đều dùng thân phận chàng ca sĩ K. Khaotung cần một ốc đảo riêng và cậu tuyệt đối không để bất cứ ai đặt chân đến đó dù họ có muốn dùng bao nhiêu vật lạ quà quý đánh đổi.

Khoảnh khắc quay vào trong, bước lên sân khấu, Khaotung vẫn không tin nổi những lời mình vừa nói. Cậu lo rằng người kia sẽ cho rằng bản thân đang cố ve vãn hắn, sợ rằng hắn cũng chỉ đang cố che giấu mục đích thật sự của mình, đến được thành trì nhỏ của cậu, chinh phục được cậu rồi sẽ bỏ đi không chút do dự, nhưng Khaotung lại càng sợ hắn sẽ không đến, vì như thế, cậu cũng chỉ tầm thường như bao người dân trong thị trấn này, không đáng để hắn lãng phí thời gian.

.

Đêm đó, Khaotung viện cớ không khỏe để về sớm. Ngồi trong phòng cách trống trải, cậu liên tục ngước nhìn lên đồng hồ, mặc cho Mumu cứ meo meo thắc mắc. Khi kim phút chệch qua thời gian hẹn, cậu thấy mình giống như một trò cười của chính mình. Khaotung năm 25 tuổi cứ tưởng mình đã hững hờ với những cảm xúc của một người bình thường thì lại bị một kẻ xa lạ tổn thương. Con mèo dường như nhận ra tâm trạng của cậu đã thay đổi, nó dụi đầu vào đùi cậu an ủi, thậm chí còn cắn tay áo của cậu, ra hiệu cho Khaotung bế nó lên gác. Cậu bật cười, ôm lấy con mèo đã lớn của mình

"Lớn thế này rồi còn làm nũng"

Cậu nhét Mumu vào chăn, ngay lúc định bụng quay lại phòng ngủ chính thì bên ngoài phòng khách vang lên tiếng gõ cửa. Khaotung theo bản năng rụt tay khiến con mèo cũng phải giật thót. Cậu vội vàng vỗ về, kéo nó nằm lại rồi bản thân chầm chậm tiến ra cửa. Hy vọng vừa tắt ngóm ban nãy lại âm ỉ. Cậu áp sát vào lớp gỗ, im lặng lắng nghe, khi tiếng gõ rụt rè lại một lần nữa vang lên, Khaotung biết mình quả thật không nghe lầm.

"Ai đó?"

"Là tôi..." Người kia ngừng lại, dường như cảm thấy câu trả lời quá ngu ngốc nên vội vã bổ sung "Là First"

Khaotung đã nghe First nói chuyện suốt mấy tháng nay, cậu tất nhiên là nhận ra giọng nói của hắn. Cậu lùi lại, kéo cửa mở.

"Anh tới thật à?"

First đừng bên ngoài, vẫn ngập ngừng không dám bước vào, nghe thấy lời cậu hỏi thì hai mắt mở to bất ngờ trước khi bối rối lùi lại vài bước.

"Tôi... tôi..."

"Kh6ng không, tôi có ý mời anh thật" Khaotung nhận ra lời mình vừa nói dường như đã khiến hắn hiểu lầm nên vội đưa tay nắm lấy ống tay áo của hắn giữ lại "Tôi không nghĩ là anh đến, anh biết đấy, ngày mai anh phải dậy sớm đi làm mà phải không."

"À ừ. Tôi nghĩ ghé qua thì hơn"

Hắn thừa nhận, theo cậu vào trong. Con mèo nhận ra sự hiện diện của người lạ, dù nó biết First, nhưng chưa từng có bạn bè nào của Khaotung đến đây cả khiến nó dấy lên cảnh giác, đứng từ trên kệ sách nhìn hắn thăm dò. Điều này khiến First không dám ngó nghiêng thêm nữa, hắn đứng đó một lúc lâu, mãi đến khi Khaotung quay trở ra với hai cốc nước, ra hiệu cho hắn ngồi xuống mới thôi

"Chuyện hôm nay thật sự rất cám ơn cậu"

"Ban nãy anh đã nói rồi"

First vuốt tóc gáy ngượng ngùng. Đúng là hắn đã từng tiếp xúc với nhiều người, nhưng phần lớn đều là thương buôn và cướp biển, Khaotung lại là một người nho nhã, dịu dàng, chưa kể hắn cũng không thể phủ nhận rằng mình có hảo cảm rất lớn với cậu, vì vậy hắn cảm thấy việc lựa chọn từ ngữ rất quan trọng. Khaotung nhìn vẻ ấp úng của hắn một lát trước khi thong thả đứng dậy, bước đến chiếc máy phát nhạc mà mẹ đã để lại cho mình.

"Anh có thường nghe nhạc không?"

"Hả?" First nhìn Khaotung đang đứng lựa đĩa than "À tôi không mấy khi nghe nhạc, dạo gần đây chỉ có những lúc ngồi ở quán nghe cậu hát là tôi mới tiếp xúc âm nhạc thôi"

Khaotung giấu nụ cười trước lời thừa nhận của First, cậu chọn một bản nhạc không lời, âm nhạc vang lên như làm dịu bầu không khí khiến cả hai phút chốc có cảm giác như mình đang cùng nhau đi dạo trên bờ biển vậy. Cậu tựa người vào một chiếc kệ thấp, hứng thú nhìn hắn thả mình theo giai điệu.

"Ban nãy tôi nói tôi muốn nghe anh kể chuyện cũng là thật." Khaotung quyết định thừa nhận "Nhưng anh đừng nên đến đó kể hết mọi thứ cũng là thật."

"Tại sao cậu lại tin tôi?" Khaotung đoán có lẽ đây là lý do chính khiến First quyết định đến tìm mình "Cậu cũng thấy ông ta chỉ ra rất nhiều lỗ hổng trong câu chuyện của tôi mà?"

"Tôi không có kinh nghiệm đi biển như anh và mọi người" Cậu nhún vai, "Nhưng tôi làm việc ở đây gần mười năm rồi, tôi hiểu tính của bọn họ hơn bất cứ ai. Khi anh làm được điều mà bọn họ không làm được, bọn họ sẽ nghi ngờ anh, cho rằng anh dựng chuyện chứ không muốn thừa nhận một lữ khách độc hành có thể làm được điều mà biết bao nhóm người không làm được. Họ sẽ chất vấn anh cho đến khi nào anh chỉ cách chi tiết nhất cho họ. Và khi họ thực hiện được rồi, họ sẽ lại cho rằng câu chuyện của anh quá tầm thường vì ai cũng làm được."

Khaotung bật cười trước ánh mắt ấn tượng mà First dành tặng cho mình. Cậu rời khỏi chỗ đứng, bước về phía giá sách, lật tìm quyển sổ ghi chép của mình

"Vậy cậu không muốn biết vì sao tôi đến đó được à?"

"Tôi tò mò. Nhưng tôi chỉ là tay mơ, tôi cũng không muốn đến đó, tôi không cần anh kể hết mọi thứ để chứng minh anh nói thật với tôi" Khaotung gật đầu thừa nhận, đóng quyển sổ lại, nhìn vào mắt First "Tôi muốn nghe, còn anh sẵn sàng kể cho tôi nghe đến đâu, tôi sẽ nghe đến đó"

Đêm hôm đó, bọn họ trò chuyện đến tận khi trời gần sáng. Khaotung nhận ra bản thân hoàn toàn không hề cảm thấy First nói nhiều, cậu thích nghe hắn liến thoắng như thế, nét mặt của hắn trở nên sinh động hơn, khác hẳn vẻ ậm ừ thường ngày. Khi cậu tỉnh lại đã là sáng hôm sau, hắn rời đi từ lúc nào không biết còn cậu thì ngủ quên trên ghế sofa, con mèo đang liếm cánh tay buông thõng của cậu hòng đánh thức chủ nhân của mình dậy đòi ăn.

.

Sau lần đó, First ít khi lui đến quán rượu hơn, một phần là vì những tên thương buôn mỗi khi thấy hắn đều buông lời trêu ghẹo, hắn không muốn bất cứ ai ra mặt giúp mình nhưng cũng không muốn mọi chuyện trở nên căng thẳng. Vì vậy, cách vài ngày, hắn lại hăm hở chạy đến nhà Khaotung tìm cậu. Mặc dù cậu chưa từng có giao kèo cụ thể nào về việc này, nhưng sau vài lần, cậu phát hiện ra hắn luôn chọn những ngày mà cậu không phải dậy sớm vào hôm sau.. Điều này khiến trái tim của cậu cảm thấy hài lòng hơn, những cuộc hẹn của họ cứ thế mà được kéo dài...

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro