Ngoại truyện (1-2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngoại truyện (1-2)

.

Cuộc sống mới

.

Khi Khaotung nói với First rằng cậu đã sẵn sàng để bắt đầu một cuộc sống mới cùng hắn, cậu hoàn toàn thật lòng nghĩ như vậy. Chỉ cần tưởng tượng thôi thì sự phấn khích đã lấn át mọi nỗi sợ của cậu rồi. Chính vì vậy, lần đầu tiên bọn họ gặp phải cơn bão lớn sau nửa tháng đầu ra đơi, Khaotung mới thật sự nhận ra nỗi lo lắng của First trước đây không hề được phóng đại một chút nào. Tay chân cậu cứng đờ, ban đầu là vì sợ nhưng sau đó là do cơ thể đã gồng mình để giữ thăng bằng quá lâu, hoàn toàn không thể di chuyển. First chẳng hề tỏ ra khó chịu hay phiền phức, hắn đẩy Khaotung và hai con mèo vào trong buồng, thậm chí còn đặc biệt dặn dò Yuzu phải trông chừng cả hai trước khi lao ra ngoài. Cậu nhìn theo, có chút cạn lời nhưng con mèo đen thật sự rất giỏi, mặc dù nhìn từ bên ngoài thì trông như Khaotung đang ngồi dựa tường, ôm lấy Yuzu và Mumu, nhưng thật ra, cậu chỉ ngồi yên, nhìn Yuzu vừa liên tục liếm lông cho con mèo cam nhà cậu, chốc chốc thì dụi đầu vào lòng Khaotung, trấn an cho cả chủ tớ bọn họ.

Khi First quay trở lại phòng, Khaotung đã gục đầu vào một bên vách tường mà ngủ. Hai con mèo trốn dưới gầm bàn kêu meo meo. Hắn thở hắt ra, khung cảnh trước mặt khiến cho bao mệt mỏi và gánh gồng suốt đêm qua của First đều tan biến. Hắn tiến đến gần, nâng mặt cậu lên, muốn đỡ cậu đứng dậy. Thứ đầu tiên Khaotung nhìn thấy sau khi tỉnh giấc chính là dáng vẻ chật vật của First, cả người hắn lạnh run, quần áo thì ướt sũng, đôi bàn tay đỏ tấy, phồng rộp vì phải siết chặt dây thừng suốt đêm, có thể hắn đã quen, nhưng Khaotung thì không, cậu đỡ lấy hai tay đã nhăn nheo vì để ướt quá lâu lên gần mặt mình, chau mày quan sát.

"Sợ lắm à?"

First hỏi, hắn nhìn xung quanh căn phòng, rõ ràng là nó đã bị dột và ướt vì cơn bão bất chợt thật sự khá lớn, nhưng so với những lần trước thì đã đỡ hơn rất nhiều. Hẳn là Khaotung cũng đã rất bận rộn chắn gió và xử lý những chỗ bị dột bên trong. Cậu dường như không nghe hắn hỏi gì, cậu chồm lên, ôm lấy cả người First. Hắn hơi cựa quậy, không muốn bộ quần áo ướt của mình làm cậu lạnh nhưng Khaotung thì chẳng quan tâm.

"Tôi không sao." First dường như hiểu được lý do nỗi sợ của cậu, trong lòng hắn ngứa ngáy, vội vàng lùi lại tựa vào trán cậu "Em cũng rất giỏi, nếu chỉ có một mình tôi thì trong này lần nào cũng tan hoang cho xem."

Khaotung biết First chỉ muốn an ủi mình, hắn đã đương đầu với những cơn bão biển hàng trăm ngàn lần, nhưng khi dựa vào lòng First, cậu thấy mừng vì mình đã ở đây, ít nhất là cậu cũng làm được chút gì đó để bảo vệ con thuyền của hắn, của cả hai.

"Nhưng vẫn phải phơi nệm" Cậu thì thầm giữa những cái ôm khiến First bật cười "Nếu không sẽ bị mốc"

"Nếu tôi bảo mình từng ngủ trên một tấm nệm mốc cả tháng trời thì có đủ làm em sợ không?"

"Anh không được phá con thuyền của tôi" Khaotung làu bàu, hơi chun mũi phản đối, cậu đẩy hắn ra, xoay người hắn về phía phòng tắm "Cả anh nữa, đừng để bản thân bị mốc"

First bĩu môi, kể từ lúc có Khaotung làm bạn đồng hành, hắn tự nhận thấy mình trở nên trẻ con và dính người hơn. Cậu thường sẽ không trực tiếp vạch trần hắn, chỉ bâng quơ rằng không ngờ mình lại phải nhận nuôi thêm một con mèo nhỏ và một con mèo lớn. Dẫu sao thì phần lớn thời gian cũng là First làm chủ và dẫn dắt, bảo vệ bọn họ, cậu rất sẵn lòng làm chỗ dựa tinh thần để hắn được phép yếu đuối và "nhõng nhẽo" một chút.

Khi First quay trở tra thì một mình Khaotung đã phơi xong tấm nệm to đùng của họ, cửa sổ trong phòng đều được mở tung đón ánh nắng tự nhiên, cậu tất bật đẩy cây lau dọc đường đi trong khi hai con mèo đang nằm phơi nắng trên mũi tàu, hẳn là đã được cậu lau sạch mình mẩy. Hắn bước đến, khoanh tay đánh giá thành quả lao động của Khaotung, không khỏi cảm thán.

"Tôi đã bảo là mình có kinh nghiệm." Khaotung bắt gặp vẻ mặt tán thưởng của First, cậu nhún vai, ra hiệu cho hắn đứng gọn sang một bên để mình đi cất số dụng cụ trên tay "Dọn dẹp ở quán rượu phức tạp hơn nhiều."

Cậu không hề nói quá, Khaotung vẫn còn nhớ những ngày đầu sau khi được nhận vào làm, cậu đã mấy lần suýt nôn ra vì mùi chất thải và mùi cồn ở bãi rác sau con hẻm, tất nhiên, thức ăn và rượu bia vương vãi khắp sàn gỗ cũng khó dọn dẹp hơn là mấy vũng nước đọng trên mặt thuyền nhiều. Cậu quay trở ra với một chiếc khăn bông khô, kéo First lại gần rồi bắt đầu lau tóc cho hắn.

"Em thật sự xem tôi như mèo mà nuôi ấy à?"

Khaotung bật cười, xoa cằm First, sau khi chắc chắn rằng mái tóc của hắn đã đủ khô thì cậu mới yên tâm. Cả hai ngồi ở phía mũi tàu, không khí sau một đêm bão to vẫn còn hơi lạnh chưa tan, hắn nhìn xuống con mèo cam, nằm ngửa ra, phơi cả bụng trông có vẻ rất khó chịu.

"Mumu sợ sấm chớp, bình thường nó sẽ trốn dưới giường đến khi hết mưa" Khaotung thay con mèo giải thích "Chắc do rung lắc quá nên nó hoảng sợ hơn"

"Xin lỗi mày nhé Mumu"

First bật cười, dụi mặt vào bụng con mèo làm nó bực bội mà thẳng tay tặng cho hắn một cào vào mặt. Khaotung nhìn First vô tư đùa giỡn với Yuzu và Mumu sau một đêm căng thẳng mà chỉ biết lắc đầu. Cậu biết cơn bão này sẽ không phải là lần duy nhất, cậu sẽ phải đối đầu với những khó khăn và nguy hiểm lớn hơn nhưng khung cảnh này cũng không tệ cho một cuộc sống mới.

Con đường làm hải tặc của Khaotung hẳn là sẽ rất thú vị đây.

.

.

Mumu


.

Mumu thật sự không thể hiểu nổi vì sao chủ nhân của nó lại dọn từ ngôi nhà ấm cúng với cái gác nhỏ tràn ngập ánh nắng để vào sống tại con tàu này. Nghe Yuzu kể thì con thuyền cũ của nó và First to lớn và đầy đủ tiện nghi hơn, nhưng đã bị người ta cướp mất. Vì vậy bọn họ phải bắt đầu lại từ con số 0, First phải đi làm không công tại xưởng đóng tàu suốt nửa năm. Và mặc dù Khaotung cũng đã dùng hết số tiền thừa còn lại để mua thêm lương thực và đồ dùng nhưng rõ ràng là điều kiện sống mới của chủ tớ nhà nó kém hơn trước khá nhiều.

Mặc dù Mumu cũng rất thích nằm phơi nắng trên mũi tàu, nó cũng thích Yuzu nữa, nhưng ở trên biển, nó không thể chạy nhảy khắp nơi như trước. Nó chán nản nằm vật xuống sàn tàu, First tiến đến, bế nó lên, nhét nó vào lòng rồi quay vào trong.

"Sao tự dưng đang chạy chơi lại nằm kềnh ra thế?"

First bật cười trước vẻ ngốc nghếch của con mèo. Nó ngước mặt lên nhìn hắn rồi lại meo meo rúc vào người. Tên này nhìn ốm mà lồng ngực ấm áp thật, chẳng trách Khaotung rất thích được ôm.

"Nhớ Khaotung à? Em ấy sắp về rồi."

First xoa đầu Mumu làm nó hơi buồn ngủ. Bọn họ vừa thả neo vào sáng nay và dự định mua thêm ít lương thực cho chuyến hành trình kế tiếp. Tuy nhiên Yuzu giải thích rằng First đã từng gây sự với lũ cảnh sát nơi này nên hắn không nên xuất hiện ngoài chợ, nơi có rất đông người vì như thế hắn sẽ dễ dàng bị phát hiện. Thế là nhiệm vụ này đành được giao cho Khaotung. Chủ nhân nhà nó cẩn thận viết danh sách những thứ cần chuẩn bị, con mèo đen sẽ đảm nhận nhiệm vụ dẫn đường.

"Có muốn đi tìm họ không?"

First nghiêng đầu, bắt đầu tự mình độc thoại với mấy con mèo. Nó tất nhiên là muốn đi theo rồi, chẳng qua bọn họ không có nhiều thời gian, sau khi đưa Khaotung đến chợ, Yuzu sẽ chạy đi thám thính tình hình biến động ở khu vực lân cận, cậu sợ nó mải chơi sẽ đi lạc nên đành để nó lại trên thuyền, giờ được hỏi thế này nó tất nhiên là phải meo meo đáp lại rồi. First gãi cằm con mèo, hắn đứng dậy, bế nó lên cao, để Mumu dễ dàng phóng tầm mắt ra xa.

"Tao không đưa mày xuống được, nhưng đi hết con đường này sẽ có một khu chợ nằm phía bên trái quảng trường, Khaotung hẳn là vẫn còn đang chờ đóng hàng ở đó." First vừa chỉ đường vừa xoay người của nó trên không trung như đang chơi trò chơi "Còn nếu mày muốn đi tìm Mumu thì phải chạy đi tìm mấy con mèo hoang phía sau tòa thị chính"

Nói rồi hắn thả nó xuống

"Nhưng chỉ được chơi đến tối thôi nhé, nếu không sẽ bỏ mày lại đấy."

First khoa chân múa tay ra chiều đe dọa trước khi Mumu hớn hở nhảy phóc xuống tàu. Nó chạy loanh quanh khu cảng phụ vắng vẻ, trước khi nghiêng đầu nghĩ ngợi gì đó rồi lại quay người chạy về. Hắn lúc này đang ngồi thơ thẩn trên tàu, nhìn xa xa về phía mặt biển. Trong một chốc, hình ảnh này làm nó nhớ đến lần đầu tiên gặp được Khaotung tại con hẻm phía sau quán rượu, sự nhỏ bé và cô đơn ấy là thứ đã thôi thúc nó can đảm tiến đến, kết bạn với sinh vật này. Nó thở dài, chậm chạp bước đến, dụi đầu vào bàn tay buông thõng của First.

"Sao thế? Không đi nữa à?" First khó hiểu nhìn nó, thấy Mumu cắn ngón tay của mình kéo đi khiến hắn như chợt nhận ra điều gì đó. Hắn ái ngại, gỡ tay ra, bế con mèo cam vào lòng "Tao không đi được, lần tới chúng ta sẽ đổi ca với họ nhé. Lần tới tao sẽ dắt mày đi chơi."

Mumu kêu lên không vừa ý, nó tiếc nuối quay nhìn về phía thị trấn trước khi thở dài từ bỏ, nó nhảy lên vai First, liếm mặt hắn như đáp ứng lời đề nghị. Nó lờ mờ hiểu được lý do Khaotung chọn lựa từ bỏ cuộc sống cũ, mặc dù trong lòng Mumu, Khaotung vẫn là nhất, nhưng nó cũng đã từng tiếp xúc với rất nhiều người, không ai cho nó cảm giác như First. Hắn dịu dàng, thực ra rụt rè hơn nhiều so với cái thân phận nguy hiểm của mình. Nhưng nó cũng cảm nhận được thứ năng lượng vững vàng và khao khát được bảo vệ hết những người mà mình yêu thương. Và thứ năng lượng này đã được truyền tới Khaotung. Nó biết cậu cười nói nhiều hơn kể từ khi quen First. Mèo không hiểu được tình cảm phức tạp của con người, nó không hiểu sao ở trong điều kiện kham khổ hơn mà Khaotung lại trông hạnh phúc hơn rất nhiều. Nhưng ngày đó nó đã chọn cậu, bây giờ nó vẫn sẽ chọn cậu. Nếu nơi đó không còn khiến Khaotung cảm thấy hạnh phúc vậy thì nó sẽ đi theo cậu đến nơi khác.

Cũng chẳng phải nó chưa từng chịu khổ chịu cực, hơn nữa từ ngày chuyển lên thuyền sống, nó cũng chưa bị đói ngày nào. Tuy phạm vi dạo chơi của nó bị thu hẹp đi nhiều, nó lại rất ghét nước, nhưng nó thấy mấy chuyện này cũng chẳng phải vấn đề gì lớn cả.

.

Khaotung quay trở lại tàu khi trời đã tối muộn, người giao hàng niềm nở muốn giúp chàng trai xinh đẹp chuyển hết số hàng lên tàu nhưng vì lo ngại người lạ này có thể nhận ra First nên cậu đành từ chối, cuối cùng, đối phương chỉ có thể thuyết phục được cậu để mình đẩy hết số hàng lên thuyền rồi sẽ rời đi. Gã vừa đi vừa quay lại nhìn chàng trai, dễ hiểu cho sự e dè của những người mới đi biển luôn sợ hãi người khác. Những thương buôn như gã đã là hạng an toàn nhất trong cuộc hành trình này rồi. Sau khi nhìn người kia đi khuất, Khaotung mới yên tâm trở vào trong, cậu xoa bóp đôi vai mỏi nhừ, Yuzu vụt chạy khỏi cái ôm của cậu, biến mất sau boong tàu khiến Khaotung cũng tò mò mà chạy theo.

Yuzu meo lên một tiếng, có vẻ nó cảm thấy ganh tỵ trước khung cảnh trước mặt. First đang dựa vào thành tàu ngủ gục, Mumu nằm cuộn tròn trong lòng hắn, hai mắt nhắm nghiền, chốc chốc lại phe phẩy chiếc đuôi dài. Chẳng hề bị loạt tiếng ồn ban nãy đánh thức. Dạo này thời tiết không được lý tưởng cho lắm, First hẳn đã phải rất mệt mỏi, còn con mèo Mumu thì chắc là bị sự lười biếng của hắn lây nhiễm rồi.

Khaotung bật cười, cúi xuống hôn nhẹ lên tóc First rồi đứng lên, vươn mình, nhìn Yuzu.

"Đi nấu bữa khuya nào!"

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro