Yuzu·First

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Yuzu

.

Yuzu là một con mèo đen, nhưng nó không chỉ là một con mèo đen bình thường, nó là một con mèo đen hải tặc.

Vì vậy nó thường bị ghét bỏ gấp đôi.

Loài người xem nó là vận xui rủi, nếu như lũ mèo bình thường lảng vảng quanh hàng cá thì chỉ bị xua đi nhưng nó thì nhất định phải ăn vào nhát chổi vào người. Lũ mèo tuy không biết tiếng người, nhưng tin tức thì nhanh nhạy không ai bằng, trong mắt chúng nó, cướp biển là những kẻ hung hăng, chúng nó có thể không nhận thức gì về tốt xấu, nhưng chúng luôn dè chừng những con thú nuôi của hội hải tặc, chỉ cần Yuzu đặt chân đến đâu thì lũ mèo sẽ luôn tản đi hết. Dù sao nó cũng không thường ở lâu trên đất liền nên chuyện này cũng chẳng có gì to tát, huống chi nó cũng không cần bạn bè. Nó còn có một tên ngốc để lo lắng.

Đúng vậy, tên ngốc đó, chủ nhân của nó, cướp biển nửa mùa First.

Gọi First là cướp biển nửa mùa vì hắn không thật sự là cướp biển mà giống một thợ săn cướp biển hơn. Mục tiêu của First thường là những tàu hải tặc nhỏ, hoặc các tàu buôn phi pháp. Phần lớn số của cải mà hắn thu được đều được chia cho những hộ nghèo của những vùng biển lân cận, số còn lại First mới dùng để bảo dưỡng tàu và dự trữ nhu yếu phẩm cho chính mình và Yuzu. Mặc dù nghe cũng cao cả, nhưng dù sao cũng là phận đi đánh cướp nên nó cảm thấy gọi chủ mình là hải tặc cũng không sai.

Mặc dù từ lúc quen First thì Yuzu mới được tiếp xúc với thế giới hải tặc, nhưng hắn là tên cướp duy nhất chỉ hoạt động một mình cùng con tàu nhỏ ọp ẹp. Nó từng meo meo chất vấn chủ nhân mình nhưng tên ngốc này tất nhiên là nghe không hiểu tiếng mèo, hỏi lung tung cả ngày trời chỉ khiến nó ôm một bụng tức tối đi ngủ.

Quay lại vấn đề độc chiến, vì chỉ có một mình nên sách lược tấn công của First khá mất công, hắn thường neo tàu ở một khu vực nào đấy, lân la trò chuyện với mục tiêu hòng xin vào đoàn, First có khả năng ngoại giao trời ban, rất dễ tạo thiện cảm với bất cứ ai, từ đó tìm cơ hội đánh lén. Tuy chiêu này cũng không vẻ vang gì nhưng dù sao bọn họ cũng là hải tặc, dùng cách gì không quan trọng, toàn mạng đem hàng về được đã là thành công rồi.

Còn vì sao Yuzu thấy chủ nhân mình ngốc thì nó có thể ngồi kể lể cả ngày. Đầu tiên, đi cướp mà hành động một mình đã là một chuyện rất ngu ngốc rồi. Một thân một mình phải lo rất nhiều việc, đôi khi còn bị người ta đánh trọng thương, phải nhảy xuống biển thoát thân, dù cho mục tiêu của hắn luôn là những con tàu nhỏ, ít người, nhưng không phải lúc nào cũng suôn sẻ. Ngoài ra, mặc dù cũng là tội phạm nhưng tinh thần anh hùng của First rất lớn. Số tiền cướp được chỉ lấy phần vừa đủ rồi lại đem chia cho bằng hết, cho nên dù có muốn tuyển thêm thuyền viên thì Yuzu khá chắc là cũng chẳng ai sẵn lòng làm bạn đồng hành với chủ nhân mình đâu.

Cuối cùng, First thật ra là một người tốt bụng, hắn tốt bụng đến mức dễ tin người. Điển hình là mới một tuần trước thôi, hắn đồng ý nhận lời giúp một góa phụ trung niên hạ con tàu hải tặc nhỏ để trả thù cho người chồng là lái buôn hàng hải của bà mà nào ngờ rằng không phải ai có hoàn cảnh đáng thương đều là người tốt. Ngay đêm hoàn thành phi vụ, nó và First bị người phụ nữ đánh lén và đẩy xuống biển. Dù sao bình thường cũng là kẻ đi lừa gạt lòng tin của người khác, Yuzu xem như đây là quả báo với nó và chủ nhân mình mà thôi, không chết đã xem như phước lớn mạng lớn. Người ta hay bảo rằng mèo có chín mạng, nói không chừng đêm đó cả hai đã xài mất 2 cái đuôi vô hình của nó rồi. Điều cuối cùng nó nhớ được là hình ảnh First cố gắng giãy dụa trong làn nước để tóm lấy nó. Lần thứ 2 nó mở mắt ra thì đã thấy mình được bà chủ quán rượu gần bến tàu chăm sóc. Nó nhận ra nơi này, đây là nơi mà hắn và nó gặp được ả góa phụ kia.

Nó thận trọng nhìn khắp nơi, gầm gừ với tất cả những người muốn chạm vào nó, dáo dác tìm kiếm First mà không thấy. Một ý nghĩ chợt hiện lên trong đầu nó khiến Yuzu không còn sức tỏ ra hung dữ với bất cứ ai. Nó nhảy phóc lên xà nhà, thu mình lại. Cả nó và First đều biết rằng hải tặc là một công việc nguy hiểm đến thế nào, bọn họ có thể bỏ mạng vì bất cứ điều gì. Nó tin rằng hắn đã luôn chuẩn bị cho cái chết của mình trước mọi chuyến đi. Nhưng nó không cam lòng, tại sao quả báo lại giáng xuống ngay lúc hắn làm việc tốt giúp người khác cơ chứ.

"Này K, cậu gọi con mèo đó xuống được không, sắp đến giờ mở cửa rồi, khách vào thấy mèo đen không hay đâu."

Giọng bà chủ lo lắng vang lên, Yuzu cúi xuống, thấy bà đang kéo ai đó đến gần chỗ nó, tỏ ý muốn người kia đuổi nó đi. Nó gừ nhẹ, không có First ở đây thì nó cũng chẳng muốn nấn ná làm gì. Ngay lúc chuẩn bị phóng người lao khỏi cửa sổ thì lại nghe thấy hai người kia nói chuyện

"Mèo hoang à?"

"Hình như không phải, ban nãy có mấy người dân kéo được nó với một người nữa. Người thì đưa vào viện rồi, còn nó suýt bị vứt lại nên ta mang về, nhưng không được cho khách thấy mèo đen. Khun K có kinh nghiệm nuôi mèo, cậu dụ nó xuống đi."

Người kia ngẩng đầu nhìn nó nhưng cũng không nói gì, bà chủ thấy thế lại vỗ vai cậu ta hối thúc.

"Nhanh nhanh lên, nói với nó xuống đi rồi dắt nó đi tìm chủ"

"Nhưng tôi có biết chủ nó là ai đâu?"

Chàng trai tuy vẫn tỏ ra vẻ nhã nhặn nhưng Yuzu có thể nhìn ra là cậu ta không hề hài lòng việc sai bảo này, nhưng nó mặc kệ, nó không có tâm trạng phân tích người lạ như thế.

"Cứ đến bệnh viện trong trấn bảo người suýt chết đuối sáng nay là được chứ gì." Bà đẩy chàng thanh niên kia lên "Tận tối mới hát cơ mà, giúp một tay đi."

"Không phải cứ đuổi nó đi làm được hay sao?"

Người kia nghiêng đầu thắc mắc nhưng Yuzu không để cậu ta hỏi nhiều như vậy. Nó nhảy phốc xuống, trẻo lên vai cậu ta, dụi đầu vào đối phương năn nỉ. Gương mặt xinh đẹp như vậy không nên sống quá vô tình đâu anh bạn à. Tuy nó biết rằng không phải ai cũng dễ mủi lòng như chủ nhân của nó, nhưng làm sao có người từ chối được một con mèo đang làm nũng cơ chứ.

Ngay lúc đó, nó nghe một tiếng mèo kêu cực chói tai rồi đùng, một con mèo cam đầy hung hăng nhảy phóc lên cái bàn trước mặt họ.

.

.

.

First

.

First là chủ nhân của Yuzu,còn là một hải tặc. Tuy nhiên, đây là bí mật của hắn, ngoài con mèo của hắn ra, chỉ có những kẻ thù từng bị hắn hạ gục là biết. Hắn thường nhận mình là dân buôn. Thật ra, nếu cha hắn không bị cướp biển tấn công và ném xuống biển thì có lẽ bây giờ hắn cũng đã trở thành một tay buôn hàng hải thực thụ, chứ chẳng phải là một tên cướp cứ phải liên tục di chuyển và ẩn mình, không ai tin tưởng cũng không dám tin tưởng ai quá nhiều. Ai lại đặt lòng tin vào một tên cướp cơ chứ, còn dễ dàng tin người thì kết cục chỉ có giống như hắn mà thôi.

Hắn vẫn nhớ như in cảnh tượng mình và Yuzu bị đẩy xuống nước trước khi ngất lịm. Hắn không biết con mèo liệu có còn sống hay không, nếu nó có mệnh hệ gì thì hắn sẽ áy náy lắm. Chính hắn là người đã cứu con mèo khỏi lò mổ và dắt nó theo cùng mình, hứa với nó rằng tuy hắn không thể cho nó một cuộc sống giàu sang như bao hải tặc khét tiếng khác, nhưng hắn sẽ luôn ở bên bảo vệ nó. Vậy mà First đã để lạc mất Yuzu. Chưa kể đến việc hắn tỉnh lại trong một bệnh xá xa lạ, không một đồng bạc trên người. Hắn rầu rĩ ôm đầu, không biết những người dân cứu hắn ban sáng có biết rằng hắn là một hải tặc hay không nữa. First tự trấn an bản thân rằng hắng không đem theo bất kỳ vật tùy thân gì ngoài súng, chiếc la bàn đeo bên hông cùng con mèo, đây đều là những vật dụng rất cơ bản với ai đi biển, họ sẽ không nảy sinh bất kỳ nghi ngờ nào với hắn được, nếu không thì đón chờ hắn lúc này chắc hẳn đã là những tên cảnh sát bặm trợn rồi. First cảm thấy an tâm hơn phần nào, nhưng bản năng của một kẻ xấu vẫn không cho phép hắn nấn ná lại lâu. Hắn không có thân phận rõ ràng, không có tiền trên người lại còn phải đi tìm Yuzu, vì vậy First quyết định bỏ trốn.

Hắn lật chăn, nhìn bộ dạng thảm hại của mình, chần chừ không biết có nên rời khỏi đây hay không, chỉ với bộ quần áo này thôi thì cũng đủ đánh động rất nhiều người rồi, nhưng dù đi hay ở hắn vẫn phải tìm cho bằng được Yuzu trước đã. First đẩy cửa phòng bệnh, hành lang bên ngoài vắng tanh, xem ra đây là một thị trấn rất thưa người nên cả y tá trực cũng chẳng có, nhưng ngay lúc First vừa bước ra thì đã nghe tiếng mèo kêu

"Nếu anh đã tính trốn thì nên leo cửa sổ"

First quay lại nhìn cậu trai vừa lên tiếng, trước khi cúi xuống và phát hiện ra Yuzu đang được cậu ôm trong lòng, trong phút chốc hắn cảm thấy rất xấu hổ. Hắn là cướp, không phải trộm, tuy bình thường hắn cũng hay đánh lén mấy gã mạnh hơn, nhưng bị bắt gặp lúc lấm la lấm lét thế này, lại còn bị người ta kháy khịa thì chẳng gì ê chê bằng. Con mèo đen cựa quậy trong lòng chàng trai kia, meo meo chán nản vị chủ nhân vụng về của mình.

"Không phải..." First gãi đầu, quyết định nói thật "Tôi đi tìm nó, nó là mèo của tôi, lúc ngất đi tôi để lạc mất nó."

"Tôi biết" Chàng trai kia trả lời, cậu cười cười, tỏ ý không muốn làm hắn căng thẳng theo nữa. "Bà chủ của tôi nhặt được nó, bảo tôi dẫn nó đến đây trả cho anh"

Trái tim của First chợt đánh thịch một cái, hắn luôn phải đi cướp thứ này thứ nọ chứ chưa từng có ai trả lại cho hắn thứ gì. Ngay lúc này, một tiếng meo khác vang lên khiến First nhận ra ngoài Yuzu còn có một con mèo khác, một con mèo cam, nó đứng dưới chân cậu trai, mất kiên nhẫn tóm lấy gấu quần của cậu, tỏ ý bất mãn, muốn cậu nhanh chóng trả Yuzu về để còn ôm nó. First bật cười trước con mèo cam, nhanh tay ôm lấy mèo nhà mình

"Cám ơn cậu" Yuzu nhảy vào lòng First, nó meo meo gì đó với con mèo cam trước khi mệt mỏi rúc vào người hắn như muốn ngủ "Cậu làm ở đâu ấy nhỉ?"

Đối phương nheo mày, có vẻ hơi bất ngờ trước câu hỏi đường đột của First khiến hắn phải vội vã biện minh

"Tôi muốn đến cám ơn bà chủ của cậu vì đã cứu mèo của tôi."

"Quán rượu bến cảng" Người kia cúi xuống, bế chú mèo của mình lên, hôn lên lớp lông mượt mà của nó lấy lòng "Anh hỏi người dân là biết."

"Được được, cám ơn cậu."

First cố tỏ ra thân thiện nhưng dường như người kia không thích trò chuyện với người lạ cho lắm, cậu ta chỉ khẽ gật đầu rồi quay người. Hắn không hiểu sao, ngay khi cuộc gặp gỡ với người lạ ngày chuẩn bị kết thúc thì có thứ gì đó thôi thúc hắn phải lên tiếng.

"Này cậu ơi" First lúng túng vì đối phương trông cũng hơi bất ngờ, con mèo trong tay cậu càng tỏ ra không vui hơn "Tôi là First"

First không dùng tên giả, cũng không cho ai biết tên thật của mình. Hắn sợ phiền phức, vì có con mèo đen đi theo nên vài kẻ từng bại trận dưới tay hắn thường gọi hắn là Mèo Đen, cái biệt danh đấy với hắn là đủ, nhưng nếu First phải tạm ở lại nơi này để tìm cách bắt đầu lại, hắn cảm thấy mình thực sự cần một cái tên, chỉ là không hiểu sao hắn lại nói cho cậu ta tên thật của mình.

Người kia trông hơi lưỡng lự, quả thật thì bọn họ sẽ rất ít cơ hội gặp lại nhau, First không muốn gắn bó với bất cứ ai hay bất cứ nơi nào quá lâu. Hắn sẽ luôn rời đi, hắn thuộc về biển cả, cho dù người này không biết thân phận thật sự của First, cậu ta cũng chẳng có lý do gì cho hắn biết tên mình

"Khaotung"

Và cậu quay người đi ngay sau đó.

First ôm con mèo quay trở lại phòng. Bây giờ hắn không có tiền, cũng không có vật dụng ra khơi, cho dù trốn được khỏi thị trấn này thì làm sao sống sót trong những ngày tiếp theo cũng là cả một vấn đề. Nghĩ tới nghĩ lui, hắn vẫn thấy tạm thời lẩn trốn lại đây cũng không tệ, nơi này có cảng biển, hắn có thể lân la thăm dò các đoàn tàu buôn, nếu cần cũng có thể theo chân họ rời khỏi đây. Nghĩ là làm, đợi đến khi bác sĩ quay trở lại phòng, hắn tóm lấy bọn họ, diễn một màn hoảng sợ, kể lể rằng mình đã bị hại và rơi xuống biển. Tuy có làm quá vấn đề, nhưng hắn quả thật là đã suýt bị giết chết. Hắn chỉ giấu đi thân phận của mình. First cho rằng người đàn bà kia sẽ không quay lại nơi này, cho dù bà ta có quay lại thì hắn cũng không sợ.

Sau khi trải qua vài cuộc thẩm vấn cũng như trưng cầu ý kiến ban quản lý của thị trấn, vị cảnh sát trưởng trầm ngâm đưa ra đề nghị rằng hắn sẽ phải ở lại làm thuê trả hết viện phí, nếu hắn làm tốt, họ sẽ tạm thời giữ hắn lại, cho hắn một công việc. Họ dẫn hắn qua một vài nhà xưởng, cho hắn chọn. Cuối cùng, First quyết định xin vào một xưởng tàu, hắn có kinh nghiệm đi biển và sửa chữa tàu thuyền, sau khi trả xong nợ, hắn sẽ ở lại đây làm thêm nửa năm, đổi lại một con tàu mới. Hắn vẫn cảm thấy có một con tàu riêng vẫn tốt hơn.

First ngủ trong kho gỗ đóng tàu, từ chỗ hắn có thể phóng tầm mắt về phía cảng biển, mấy đêm đầu không quen chỗ, hắn nhớ cảm giác lênh đênh cùng sóng nước. Cả cuộc đời gần 25 năm của First dường như luôn gắn liền với biển cả. Mẹ hắn khó sinh nên mất sớm, cha hắn lúc đấy vốn là thương buôn bận rộn lại phải gà trống nuôi con nên bất đắc dĩ phải dẫn theo con trai mình cùng ra khơi. Vì vậy, từ nhỏ, hắn đã được tiếp xúc với cuộc sống giữa đại dương bao la, hắn từng đi qua những hải cảng phồn vinh, từng dạo khắp các chợ hải sản nổi tiếng, cũng từng ước ao sẽ trở thành một thương nhân biển tài ba như cha mình.

Nhưng đó là trước khi cha hắn bỏ mạng vì hải tặc.

First vẫn nhớ đó là lần đầu tiên hắn không cùng cha mình ra khơi vì mắc phải chứng thủy đậu, buộc phải cách ly tại trạm xá. Đến khi hắn khỏi bệnh thì đã qua đầu thất của cha mình. Cha hắn bỏ mạng ngoài biển khơi, bị một toán hải tặc tấn công. Cả đoàn thuyền buôn chỉ có một người kịp nhảy xuống nước, được vài ngư dân cứu lấy nhưng cũng qua đời không lâu sau đấy. First trở thành trẻ mồ côi năm 15 tuổi. Hắn không biết ai là kẻ đã giết hại cha mình, cũng không biết cách để báo thù rửa hận cho cha, hắn buộc lòng phải từ bỏ mối thù này để sống tiếp. Hắn chạy việc vặt ở chợ cá, nhờ những kiến thức mà mình học được, hắn gia nhập vào một đội buôn vải vóc qua các vùng biển. First tự nhủ với chính mình, nếu hắn không thể báo thù cho cha, chí ít hắn cũng phải trở thành một tay buôn tài giỏi như ông, giúp ông thực hiện mong ước còn dang dở.

Và rồi First hiểu được rằng cuộc đời này tàn nhẫn đến nhường nào.

Lần đầu tiên tàu của hắn gặp cướp biển là năm hắn 18 tuổi. Hắn nhớ như in cảm giác bất lực khi nhìn từng người trên tàu bị đâm chết hoặc là ném xuống biển. Chúng ép họ chuyển hết số hàng sang thuyền của chúng rồi xử tử họ tại chỗ. Hắn biết giương buồm, hắn biết lái tàu, hắn biết khuân hàng, nhưng hắn không biết giết người. Hắn căm phẫn, nhưng hắn cũng sợ hãi, hắn khóc, chúng bật cười. Và đó là lần đầu tiên hắn lấy mạng một ai đó. Khi trên tàu chỉ còn First và lũ hải tặc, hắn vùng chạy trong tiếng cười khinh thường của chúng. Đối với bọn hải tặc, tìm đường chạy trốn là một suy nghĩ vô ích của những kẻ đã cùng đường, nhưng thay vì tìm cách thoát thân. hắn đạp đổ thùng dầu, châm lửa. Nhân lúc lũ hải tặc bàng hoàng và hoảng loạn, hắn nhảy khỏi tàu. First không dám nhìn lại, hắn cắn chặt răng mà bơi, tiếng la hét sau lưng hắn không ngừng vang lên, hắn cũng không dám nhìn xem liệu có bao nhiêu tên nhảy xuống biển đuổi theo hắn. Có lẽ do quá bất ngờ, không có ai còn quan tâm đến First, hắn bơi một quãng rất xa trước khi được một tàu cá khác cứu lấy. Hắn quấn chăn, ngồi co ro trong góc, luôn miệng lặp lại hai chữ "cướp biển" khiến những người khác cũng phải thở dài xót xa.

Kể từ đó, First không còn đi theo các thuyền buôn nữa, ban đầu, hắn đi săn lũ hải tặc kiếm sống, tuy dáng người hắn không thể đánh trực diện, nhưng First biết nhiều mánh khóe để hạ gục kẻ thù của mình. Nhưng rồi khi hắn tình cờ nhìn thấy bọn cảnh sát ăn chia số tang vật mà hắn đem về, hắn phát hiện ra, kẻ xấu không phải chỉ có lũ cướp. First mất một thời gian để bình tâm lại, hăn cảm thấy mình không thể làm được việc gì ra hồn, hắn chán ghét đại dương, thậm chí còn từng nghĩ đến việc định cư tại một thị trấn nào đó đến hết đời. Nhưng rồi hắn vẫn khao khát ra khơi, vẫn muốn nhìn thấy bầu trời rộng lớn ngoài kia, vẫn muốn hít hà cái vị mặt của sóng biển, muốn khám phá những nơi chưa ai đặt chân đến, và vẫn muốn tiêu diệt lũ ác nhân ngoài kia. Vì vậy, First lại giong buồm đi săn cướp biển, nhưng lần này, hắn đem chia hết số tiền cướp được, chỉ giữ lại một ít đủ sống qua ngày. Người nghèo được nhận tiền thì cám ơn hắn, kẻ ác bị hắn đánh bại thì chửi rủa hắn.

"Mày tưởng mày cao thượng sao? Mày cũng đi cướp của kẻ khác, mày cũng là cướp biển mà thôi"

Khoảnh khắc đó, First nhìn xuống hai tay mình, hắn nhận ra mình đã thành cướp biển. Trở thành một trong những kẻ đã cướp đi sinh mạng cha mình.

.

Lần đầu tiên First gặp Yuzu khi con mèo tình cờ đi lạc lên tàu của hắn ngay lúc hắn đang cố đuổi một con chuột con. Nó đứng trên mạn thuyền, nhìn hắn loay hoay mãi không thành nên nhẹ nhàng nhảy phóc vào trong, nhanh chóng lôi được con chuột ra rồi chạy mất. First tin vào duyên phận, vì vậy khi tình cờ bắt gặp nó bị nhốt trong lồng ở lò chờ mổ thịt,, hắn dứt khoát trả một khoản hào phóng để chuộc lại nó, dùng hộp sữa ngon mình mới mua dưới thị trân để dụ dỗ con mèo đi theo mình. Yuzu không giống như những con mèo bình thường, nó không sợ nước, nó thậm chí còn có thể đi thám thính tình hình. Chẳng mấy ai đề phòng một con mèo cả. Họ trở thành đồng đội ăn ý, một vài kẻ thù còn gọi hắn là Hải Tặc Mèo Đen. Yuzu là người bạn đồng hành quan trọng nhất của hắn, hắn có thể mất hết như lúc này nhưng không thể mất đi nó. Chỉ cần có Yuzu, hắn tin rằng mình sẽ tìm được cách ra khơi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro