Chương 1: Crush

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Đàn anh ơi, em thích anh 3 năm rồi đó"

Trường học là nơi chứa đựng biết bao kỉ niệm đẹp đẽ nhất. Đó không chỉ là thầy cô, bạn bè hay những con điểm cao mà còn cả những thứ hư tình của thời thanh xuân. Làm gì có ai đi học mà chưa từng thích hoặc yêu một người chứ, chúng ta đang ở độ tuổi ngỗ nghịch và phóng khoáng, tình cảm chớm nở là chuyện hiển nhiên.

Nhưng ai cũng có duyên số, mình thích người ta chắc gì họ đã dễ chịu với việc đó. Nếu ta với họ không có đoạn dây tơ hồng kết nối thì ai yêu nhiều hơn người đó đau hơn.

Tại trường đại học Somsoms, một ngôi trường danh giá của Thái Lan tọa lạc tại thủ đô BangKok mỹ lệ. Nơi đây luôn là niềm mơ ước của học sinh khi quy tụ hầu hết học sinh giỏi và những khuôn mặt vàng trong làng nhan sắc theo học.

Khaotung là một trong những ứng cử viên đó. Cậu được mệnh danh là "hotboy ấm áp" nhờ vẻ ngoài thư sinh cùng nụ cười ngọt ngào làm đốn tim bao cô gái. Tính cách của cậu cũng hòa đồng và dễ gần không kém, đã thế lại còn là "Sao" của khoa nghệ thuật của trường và rất biết cách chiều lòng mọi người. Nhưng sâu thẳm trong lòng Khaotung, vẫn có một nỗi tương tư khó nói vô cùng. Chính là đàn anh chung trường First, ánh nắng duy nhất soi sáng trong tim cậu. First học năm ba còn Khaotung năm nhất nhưng tình cảm của cậu dành cho anh đã có từ hồi trung học rồi. Ấp ủ đến nay cũng đã được ba năm. Cậu là thích First từ cái nhìn đầu tiên, cái lần  First không ngần ngại lai cậu về khi xe bị hỏng, sau đó lại là giúp cậu xử đẹp mấy kẻ bắt nạt. Chỉ như đó mà khiến Khaotung ngày đêm mong nhớ anh, mỗi lần gặp là như có tia sét vụt qua, run run, nhanh nhanh và sướng sướng. Cái ngày thông báo cậu đã trúng tuyển vào trường cậu mơ ước à không, phải là First mơ ước còn cậu vốn chẳng muốn học ở đây thế mà lại bất giác lại đăng kí vào. Yêu có thể khiến con người ta mù quáng mà, như những nhân vật phụ trong phim vậy. Cuối cùng cũng chỉ biết ngậm ngùi nhìn hai nhân chính thành đôi. Khaotung cũng vậy, cậu biết rõ mình chỉ là kẻ ngoài cuộc vì First có người yêu rồi.

Valentine năm nay có cả tá quà gửi đến cho cậu nhưng luôn phải nói dối đã nhận quà từ người mình thích rồi mà thực tế thì người cậu thích chắc đang hẹn hò với ai rồi. Khaotung thầm nghĩ thôi đành về nhà rồi ngủ thôi, lễ tình nhân chẳng dành cho kẻ đơn phương như cậu.

Nhà Khaotung

"Mẹ, con về rồi đây" Khaotung vừa cởi giày vừa gọi bà Jen.

"Sao về sớm thế, bình thường khoa con toàn 6h30 mới về mà" Bà Jen đang nấu anh trong nhà nói vọng ra.

"Haizz, khoa con chúng nó có hẹn với người yêu hết rồi, con trai mẹ ngoan ngoãn nên mới về sớm đó" Cậu cười cười đáp.

"Thôi khỏi, tôi còn đang muốn anh dẫn người yêu về đây. Ngày xưa tầm tuổi này là bố đang tán mẹ rồi đấy"

"Khaotung đẹp trai, dễ thương thế này mẹ lo gì không có người theo đuổi, chắc lắm sự lựa chọn quá thôi" Earth đi ra vỗ vai đứa em trai của mình.

"Pí nói chỉ có chuẩn, em muốn ở cùng mẹ với anh chứ giờ mà tuyển người yêu thì hàng dài không hết" Khaotung bắt đầu chuyên mục bốc phét có căn cứ của mình.

Bà Jen chỉ biết lắc đầu với cậu, bản tính tự luyến di truyền từ bố nó hết cả.

Khaotung vào phòng cất cặp, nằm ềnh ang trên giường. Chẳng biết vô tình hay cố ý mà bấm vào xem bài viết mới nhất của First.

"Chia tay vào ngày này cũng hợp lý quá nhỉ @kenni.nn"

"Hửm, P'First chia tay rồi á, mà lại còn đúng lễ tình nhân" Khaotung ngồi phóc dậy, nghi ngờ nhân sinh luôn.

"Nói như vậy là giờ ảnh chính thức gia nhập hội độc thân, ý, thế thì mình vẫn còn cơ hội đúng không" Nghĩ đến đây, cậu hớn hở như mèo con thấy cá. Lấy quần áo đi tắm mà trong lòng đã nghĩ ra một đống chiêu trò tán đổ đàn anh.

Dưới nhà, bà Jen thắc mắc sao mà cái thằng này tắm lâu thế, bèn lên phòng xem sao.

"Khaotung, có xuống ăn cơm không đấy" Bà gõ cửa.

"D-dạ, đây con xong rồi, mẹ xuống trước đi con theo sau" Vội tắt vòi nước, Khaotung chợt nhận ra mình đã tắm gần tiếng đồng hồ.

"U lá la, con xuống rồi đây" Cậu vừa lau tóc vừa xỏ đôi dép lê ngồi vào bàn ăn.

"Có chuyện gì vui mà mày ngủ trong phòng tắm luôn thế" Earth thăm dò.

"Xời, anh với mẹ không hiểu đâu, cái này gọi là bí mật của sự hạnh phúc..au đau" Khaotung vừa nói vừa ngửa mặt lên trời thì bị Earth cốc cho phát.

"Haha, thôi ăn cơm đi mấy đứa, bố nay về muộn đấy"

"Krup~" Cậu dẻo miệng đáp.

End chương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro