Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Khaotung mày ra đây tao biểu"
Nghe thấy tiếng gọi của ông Rattanakitpaisan-ba cậu, cậu vội vàng chạy ra từ nhà kho bỏ lại công việc đang dang dở của mình
"Dạ ba gọi con"- Khao
"Nghe đây mày sẽ gả cho First Kanaphan Puitrakul thay em gái mày"- ông Rattanakitpaisan
"Dạ!?"- Khao
"Bộ anh bị điếc hay gì"- Anna
"Nhưng con..."-Khao
"Không nhưng nhị gì hết, tao đã nói với Puitrakul gia rồi"-ông Rattanakitpaisan
"Tại sao lại là con chứ"-Khao
"Gả em ấy vào đó thì không phải tốt cho em ấy sao?"-Khao
"Anh bị sao vậy"-Anna
"Anh ta là một con quỷ máu lạnh đấy anh biết không"-Anna
"Làm sao tôi có thể cưới một người như vậy chứ"-Anna
"Thôi đủ rồi, cứ quyết định vậy đi"-phu nhân Rattanakitpaisan
"Anh chuẩn bị tinh thần đi mai sẽ tổ chức đám cưới lo mà ăn mặc cho tử tế"-Anna
"Còn giờ thì làm việc tiếp đi"-Anna
Cậu về lại phòng nói đúng hơn thì nó là cái nhà kho trong lòng thấy bất an. Cậu biết First Kanaphan, nghe đồn anh ta là một người rất máu lạnh, không biết bao nhiêu công ty đã sụp đổ bởi anh và cũng không biết bao nhiêu người đã chết dưới tay anh. Cậu lo sợ nếu mình không làm vừa ý anh chắc cậu sẽ chết lúc nào không hay. Gạt bỏ suy nghĩ đó cậu tiếp tục công việc của mình, cậu phải hoàn thành nó nhanh nhất có thể để còn sắp xếp hành lí nữa
Sáng hôm sau
Cậu dậy sớm chuẩn bị mọi thứ rồi đi lên nhà. Vừa bước vào cậu thấy
First Kanaphan đang đứng đó cùng với ba mẹ cậu
"Các người đang làm mất thời gian của tôi đấy"-First
"Xin lỗi con rể ta sẽ gọi thằng bé xuống ngay"-ông Rattanakitpaisan
"Ba, mẹ"- Khao
Vừa nhìn thấy cậu anh đã trưng ra bộ mặt chán ghét. Vốn dĩ anh cứ tưởng mình sẽ có một cô vợ xinh đẹp ai mà ngờ...
"Cuối cùng cũng xuống"-First
"Cậu có biết cậu đã làm mất bao nhiêu thời gian của tôi rồi không"-First
"X...Xin lỗi"-Khao
Bị anh quát cậu có phần hơi hoảng sợ
"Xuống rồi thì ra xe đi tôi ra trước"-First
"Đừng có bắt tôi phải đợi cậu"-First
Nghe vậy cậu vội vàng sách vali chạy theo First
Một lúc sau hai người cũng đến nơi tổ chức lễ cưới. Bước vào cậu nhìn thấy rất nhiều người hầu như đều là những người có tiếng ở vùng đất Thái Lan này

"Mau vào trong thay đồ đi còn đứng ngơ ra đấy làm gì"-First
Anh đứng sau cậu mà lên tiếng khiến cậu thót tim đúng là biết cách làm con người ta giật mình mà. Cậu vội vàng đi theo anh vào phòng thay đồ, một lúc sau anh và cậu cũng ra ngoài sảnh
"Chúc mừng Puitrakul tổng"-Pond

"Không cần phải phô trương như vậy đâu Pond"-First
"Hahaha tao tưởng mày sẽ ế tới già cơ"-Pond
"Mà chồng nhỏ mày đâu"-Pond
"Tao không coi cậu ta là chồng nhỏ của mình ok"-First
"Khaotung!?"-Phuwin
"Ủa Phuwin"-Khao
"Em quen cậu ấy hả?"-Pond
"Cậu ấy là bạn thân của em đó"-Phuwin
"Tao không nghĩ bồ mày lại quen được đứa con hoang như cậu ta luôn đấy"-First
Đứa con hoang? Cậu nghe từ này khá nhiều lần nhưng lần này là từ miệng của chồng cậu khiến cậu có chút đau lòng
"Ây anh bạn, bạn tôi đã đụng chạm gì đến anh chưa"-Dunk
"Dunk!?"-Khao, Phuwin
"Bé ơi đợi anh"-Joong
"Ai là bé của anh"-Dunk
"Ơ"-Joong
"Bạn anh vừa xúc phạm bạn tôi đấy"-Dunk
"First"-Joong
"Bộ tao nói gì sai à?"-First
"Anh!"-Phuwin,Dunk
"Thôi tao không sao"-Khao
           Tua đi chứ lười quấ
Cậu nằm trên giường mệt mỏi sau cái đám cưới chết tiệt này
"Ai cho cậu nằm trên giường của tôi"-First
Nghe vậy cậu vội vàng ngồi xuống đất
"Từ giờ tôi cấm cậu bước vào phòng tôi"-First
"Xin lỗi em sẽ rời đi ngay"-Khao
Cậu đứng dẫy kéo chiếc vali của mình ra ngoài. Đúng là con người ác độc mà nửa đêm rồi còn bắt người ta vác cái vali đi tìm phòng khác. Cậu tìm được một căn phòng khá bừa nhưng vì mệt quá nên cậu lăn ra ngủ luôn có gì mai dọn sau.
Hellou tác giả đâyyy. Lần đâu viết nên hơi dở nhưng cũng mong mọi người ủng hộ nhen🥺🥺🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro