Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

First và Khaotung là đôi bạn rất thân. 

Gia đình First chuyển đến khu phố của Khaotung sống từ năm anh 6 tuổi. Vì nhà ngay cạnh nhau nên từ khi còn bé, 2 đứa trẻ đã như hình với bóng, dính lấy nhau không rời.

Giữa hai người gần như không tồn tại bí mật. Cái gì họ cũng nói cho nhau nghe. Thế nhưng, chỉ duy nhất một bí mật mà trong suốt hơn mười năm, cậu vẫn không đủ cam đảm để nói với First. 

" Tao thích mày, thích nhiều lắm! "

_______________________________________

Hôm nay là một ngày đẹp trời, ánh nắng ấm áp lọt qua khung cửa sổ, một chàng trai đang nằm trên giường, cuộn tròn trong chiếc chăn nhung mà tận hưởng khí trời tuyệt vời ấy. 

Với cái lạnh sẵn có của mùa đông, cậu như muốn dính hẳn thân mình vào chăn và ngủ cho hết ngày hôm nay. Thế nhưng, có vẻ cậu không được may mắn cho lắm. Hôm nay là Thứ Hai và cậu phải đi học.

" Khaotung, con dậy ngay cho mẹ!! Sắp muộn học rồi đấy! " 

" Ôiiiii mẹ, năm phút nữa thôi. "

" First đang ở dưới nhà, con định để bạn đợi tới khi nào? Muốn hai đứa bị phạt đứng cùng nhau đúng không? " 

Nghe thấy cái tên quen thuộc, cậu liền bật dậy ngay khỏi giường và chạy thật nhanh xuống dưới. 

" Chào buổi sáng, First." Cậu vừa nói vừa cười ngốc với anh

Anh nhìn cậu một lượt. Tóc rối như tổ chim, nước miếng đã khô ở mép miệng. Trông cậu bây giờ có chút luộm thuộm. 

" Mày có mười phút, nếu không xong kịp thì mày tự mà đi tới trường, tao không đợi mày đâu " Nói xong, anh liền đi ra xe đứng đợi. 

Trong nhà, cậu nghe anh nói xong thì liền chạy đi đánh răng, rửa mặt, thay đồ, cầm vội lát bánh mì bên nhà bếp rồi phi thật nhanh ra ngoài. Anh nhìn thấy cậu như vậy, khóe môi không tự chủ liền cong lên. 

" Giỏi "

Cậu được anh khen thì vui lắm, nhưng chỉ cười thầm trong lòng thôi. Cả hai lên xe phóng tới trường, với quãng đường tương đối gần và số thời gian ít ỏi còn lại trước khi tiếng trống trường vang lên - năm phút nữa - xác suất cậu và anh bị phạt không quá cao. 

____________________________

May mắn là họ đến trường vừa kịp lúc tiếng trống vang lên. Anh và cậu đi lên lớp rồi ổn định chỗ ngồi. 

Một lúc sau, cô giáo bước vào lớp, mang theo một tin vui. Cô vừa nói vừa nở nụ cười tươi như hoa.

" Cả lớp! Hôm nay chúng ta kiểm tra 15' nhé "

Các bạn trong lớp nghe xong thì rất lo lắng, kể cả Khaotung. Chỉ duy nhất một người vô cùng bình tĩnh. Đó là First. Khaotung liền quay sang năn nỉ First bằng chất giọng nỉ non.

" FirFir, tí nữa chỉ bài cho tao nhá." 

Chắc do đã quá quen với cảnh tượng này, First không đáp lại mà chỉ gật đầu. Khaotung thấy vậy liền vui mừng, nhen nhóm một chút biết ơn.

Trong mắt cậu, First chính xác là kiểu con nhà người ta trong truyền thuyết. Học giỏi, đẹp trai, tốt bụng, cũng vì thế mà trong trường có rất nhiều nữ sinh theo đuổi anh. Người âm thầm người công khai. Đôi khi việc này lại làm phiền đến Khaotung. Đều đặn hai lần mỗi tuần, cậu phải nhận nhiệm vụ đưa dùm quà, thư, hay thậm chí họ còn hối lộ cậu chỉ để có được Line của anh. Đương nhiên là cậu không cho rồi.

" Cho lỡ mất crush thì chết dở "

Trái ngược với anh, Khaotung học không quá giỏi. Nhưng ông trời đã bù lại cho cậu khả năng âm nhạc tuyệt vời. Cậu hát rất hay và biết chơi nhiều nhạc cụ khác nhau. Trong đó, cậu chơi guitar là hay nhất - theo lời bạn học First. Anh và cậu thường hát cho nhau nghe vào mỗi tối rảnh rỗi không có gì làm. Dần dần, việc này đã trở thành một điều thú vị trong cuộc sống của cả hai.

Quay lại lớp học, nhờ sự tốt bụng và rộng lượng của First, Khaotung làm bài rất tốt. Tâm trạng cậu cũng phấn khởi hơn hẳn. Để tỏ lòng biết ơn, Khaotung hứa ngày mai sẽ mua đồ ăn sáng cho anh. Với tinh thần " Tăng xin, giảm mua, tích cực cầm nhầm. Sau này giàu đỡ bỡ ngỡ." , anh liền gật đầu đồng ý mà không suy nghĩ một giây.

_______________________________

Sáng hôm sau

Hôm nay, mèo lười TungTung đặc biệt dậy sớm để đi cùng với anh đến trường ăn sáng. Hai người vừa đi vừa nói chuyện. Đến căng tin của trường, cậu kêu anh ngồi ở bàn và để mình đi lấy đồ ăn. Nhưng anh nhất quyết không chịu, đòi đi theo cậu cho bằng được. Cậu cũng hết cách, mặc kệ anh đi theo. 

Vừa lấy đồ xong, đang chuẩn bị về bàn ăn thì có một bạn nữ đụng phải anh. Nước siro cam yêu thích của anh cũng vì vậy mà đổ vào người. Chiếc áo sơ mi trắng bị loan một vết bẩn rộng. Bạn nữ thấy vậy liền xin lỗi anh và nhanh chóng đề nghị đền cho anh một chiếc áo mới. 

" Xin lỗi cậu, tớ đền cho cậu áo khác nhé."

Khaotung bỗng thấy biểu hiện của anh rất lạ. Từ nãy đến giờ anh cứ nhìn vào bạn nữ phía trước. Thậm chí còn chẳng thèm để ý đến chiếc áo dính bẩn của mình. 

" Không cần đâu." Anh cười, đáp lại 

Thấy có điềm, cậu liền nhanh chóng kéo tay áo anh rồi nhìn anh.

" First, tao đói, về bàn ăn đi. Áo để đó tối tao giặt cho."

Nghe cậu nói vậy, First không nói gì. Chỉ đi theo cậu. 

Đang ngồi ăn, vì không nhịn được thắc mắc. Cậu hỏi anh: 

" Sao nãy mày nhìn con người ta dữ vậy?"

First dửng dưng trả lời " Mày không thấy bạn đó rất đẹp sao? Vả lại nhìn bạn nữ đó quen lắm, dường như tao từng gặp rồi."

" Tao cũng đẹp mà?" Nghĩ trong đầu mãi, cậu lỡ  miệng nói ra.

First nghe cậu nói suýt thì sặc " Mày bị gì đấy Tung?"

" Kh-Không có gì." Cậu hoảng hốt phủ nhận, cuối mặt xuống, cắm đầu ăn. Thấy vậy, anh lấy tay ngẩng mặt cậu lên. 

Anh phì cười, nói " Được rồi, mày đẹp, đẹp nhất luôn." Tiện tay lấy khăn lau sốt dính bên mép miệng của bạn nhỏ. 

Khaotung thấy hành động của anh thì không nói gì. Chỉ có mặt cậu thật thà, một mảng bên má đỏ lên nhẹ. Trong thâm tâm cậu mong anh không thấy. 

" TungTung đáng yêu quá."

" Mày cứ như vậy thì sao tao hết thích mày được đây."

Mỗi người một suy nghĩ, không ai nói ra. Tiếng chuông vào lớp phá đi bầu không khí ngượng ngùng ấy. Anh kéo cậu lên lớp. 

________________________________

" Hôm nay lớp ta có bạn mới chuyển vào. Các em hỗ trợ bạn nhé!"

" Chào mọi người, tớ là Ale."

_______________

6/11/2024

Lần đầu t viết fic. Có lẽ là vì quá yêu quý hai bé mèo FK. Yên tâm là fic này ngọt, không ngược ạ. Mong mọi người để lại lời nhận xét. T thích đọc nhận xét của mọi người lắm luonn. 

Mãi iuu khạpp🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro