1. Nhặt chó con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tưởng chừng sẽ vĩnh viễn bị đêm đen thăm thẳm nuốt chửng, nhưng may mà chú đã đến, chấp nhận vì đứa trẻ bạc mệnh như tôi mà soi sáng.

Tưởng chừng con đường vắng là lối mòn tôi phải lê bước, nhưng may mà em đã đến, dẫu có đi bao xa, khi quay đầu ngoảnh lại, cậu bé ấy vẫn vì tôi mà chờ đợi.

Hai người một nhà, hai bộ bát đũa một bữa cơm.

Chín năm nuôi dưỡng, dựng xây một mái nhà.

Chín năm rót tình ý, lay động một trái tim.

Chín năm... Đổi lấy một đời.

Khaotung Thanawat, con cưng của trời là bốn từ đặc biệt dành riêng cho anh. Anh là đứa trẻ ngậm thìa vàng ra đời, bố là doanh nhân thành đạt bậc nhất, mẹ là nghệ sĩ piano nổi tiếng, gia đình bên ngoại lại nằm trong hàng thế lực không thể chạm vào. Một đời định sẵn thuận buồm xuôi gió, gấm nhung trải dài đến từng con ngõ, từng bước đường đi qua.

Tiếc rằng đấy chỉ là câu chuyện trước năm hai mươi tuổi mà thôi.

Choảng!

"Biến đi! Thằng trời đánh!"

"Mày cút khỏi nhà tao, tao không có thằng con ngỗ nghịch như mày."

"Cút!!!"

Thiếu niên nọ khí thế hừng hực, trong mắt không mảy may chứa lấy một tia chùn bước, kiên quyết nói: "Không cần đuổi, tôi không sai. Ông già ơi, ông bị người đàn bà hồ ly tinh này che mờ mắt rồi."

Anh cúi đầu trước người đàn ông uy nghiêm đang giận dữ, "Đây là lần cuối tôi hạ mình trước ông, công sinh bị ông dùng tính mạng mẹ tôi để đổi, còn công dưỡng tương lai tôi sẽ trả đủ. Chúc ba người một nhà các người vượt sóng to gió lớn, mãi mãi bên nhau." Anh nói xong xuôi liền bước thẳng ra cửa lớn, không một cái ngoái đầu, rời khỏi mái ấm từng khắc sâu trong cốt tuỷ.

Nhà, anh không còn nữa.

Hiện tại, ngài Thanawat đã tay trắng bỏ nhà ra đi. Từ thiếu gia chẳng đặt tiền tài vào mắt đến tên nghèo rách mồng tơi quần áo cũng chỉ có một bộ trên người.

Phải làm sao đây?

Sao chăng mẹ gì? Đừng so sánh ông đây với mấy thằng công tử ẻo lả đó. Có tay có chân, không chết đói ngoài đường được.

Khaotung bước lên xe buýt, trước tiên phải đi thật xa khỏi cái nơi chết bầm này trước đã.

"Cậu kia, làm gì đấy? Xe tôi tới trạm cuối cậu bước lên chi vậy?" Tài xế xe buýt gấp gáp cất lời khi bắt gặp hành động kì lạ của Khaotung.

"Tới trạm gì ạ? Chú cứ chạy đi ạ, đến đâu cũng được, không cần hỏi ý cháu đâu." Khaotung khó hiểu gãi đầu nhìn bác tài xế, ông ấy cũng nhìn anh với nét mặt rất ba chấm.

"Đến trạm cuối rồi tôi không chở khách nữa. Cậu mau xuống nhanh đi."

"Dạ? Chẳng phải cháu là khách sao? Chú cứ chở cháu là được ạ."

"... Giỡn mặt à thằng này, tối rồi còn kiếm cơm với ông hả, nhóc từ hành tinh nào xuống thì về đi." Có lẽ vì nôn nóng về nhà, nên tài xế cũng bắt đầu khó chịu.

Khaotung chưa chịu bỏ cuộc, anh không nghĩ phương tiện đi lại phổ thông này lại lằng nhằng như vậy, đang định tiếp tục cãi cùn thì ai đó từ trong xe đã thẳng tay đẩy anh xuống rồi thản nhiên cẩn thận bước bước nhỏ đi khỏi xe.

Chân ngắn dữ, là một nhóc con.

Sức lực không bao nhiêu nhưng vì tư thế đứng khá chênh vênh, nên Khaotung đã rơi khỏi hàng cửa xe buýt.

Xe buýt được dịp thì lập tức như gắn hoả lực tối đa, vèo vèo vài cái đã mất hút trong màn trời đen kịt. Tối rồi còn gặp dân thần kinh ngáo ngơ, bác tài xế cũng thấy vất vả.

"Ê ê ê, làm gì đẩy người ta xuống." Khaotung vội vã chất vấn thủ phạm.

Cậu nhóc tích tắc đã xoay người bỏ đi, chỉ đáp ngắn gọn, "Chú cản đường tôi."

Khaotung nào dễ dàng bỏ qua như vậy, anh nhanh nhẹn chộp lấy cánh tay ngăn đứa bé không lễ phép ấy chạy thoát.

Đó là một bé trai khoảng tầm sáu bảy tuổi, người gầy nhom đen òm trông cực kỳ ốm yếu. Nhìn người không thể nhìn vẻ bề ngoài quả không sai, tuy vóc dáng nhỏ bé nhưng tư thái lại chững chạc lạ lùng, cách nói chuyện cũng chẳng giống một đứa bé là mấy.

"Nhóc nói chuyện đàng hoàng coi, còn nhỏ mà ăn nói với người lớn vậy hả? Cháu đẩy người khác mà còn không xin lỗi đàng hoàng, có biết... A!"

Khaotung chưa nói xong đã bị thằng bé cạp một phát vào tay điếng người, đau đến chảy cả nước mắt, nó phản công xong cũng nhanh chân chuồn đi mất.

"Này!!! Cháu là chó hả?"

"Còn là chihuahua chắc luôn, má đau vãi." Anh vừa thổi tay, vừa nghiến răng, thầm nghĩ nếu gặp lại, nhất định không tha cho thằng nhóc khó ưa ấy đâu.

Vì tập kích xe buýt thất bại, Khaotung quyết định vừa lết bộ vừa suy nghĩ đối sách. Nhức nhối đầu óc hồi lâu, anh đã hoàn thành việc sắp xếp cho cái thân đơn côi lẻ bóng của mình.

Về nơi ở, anh sẽ sống tạm tại kí túc xá.

Về học phí, may là anh đóng trọn bộ tín chỉ ngay từ đầu, tiếp tục học vẫn ổn.

Về tiền nong sinh hoạt, anh sẽ đi làm thêm tự kiếm.

Về tiền để dùng đến khi đi làm thêm thì... Trên người anh thứ có giá trị nhất hiện giờ chỉ còn cái điện thoại mới mua và một chiếc đồng hồ cổ, bán rồi tiết kiệm có lẽ sẽ cầm cự được.

Vì thế anh bán điện thoại.

Đinh ninh mọi việc đều đã được an bày kĩ lưỡng, con đường phía trước của mình vẫn dần dà thuận lợi, một thân chiến đấu ngày ngày tiến lên. Nào ngờ, một biến số đột ngột xuất hiện, phá huỷ mọi kế hoạch của Khaotung.

"Này nhóc chó con, bỏ nhà đi hả?"

Không có nhà, bị đuổi Cậu nhóc vừa trừng mắt nhìn Khaotung vừa thầm nghĩ.

"Ê ủa, nhóc liếc chú làm gì, lần trước cắn chú, chú còn chưa tính sổ đó." Khaotung quả thật ghi thù, nhưng đứa nhỏ đầy vết thương trước mặt này quá đáng thương, anh không nỡ trả đũa.

Đáng lẽ đương ở cái độ tuổi sáng đến trường, trưa về ăn cơm, tối say giấc nồng. Ấy thế mà cậu lại đang ngồi cuộn tròn giữa bóng tối bủa vây với chi chít vết bầm tím trên mặt, cô đơn, nhỏ bé, bất lực.

Ông chú này quá phiền, muốn vá cái miệng ông ta lại quá.

"Nhóc đói không? Chú dẫn đi ăn nhé?"

Lừa con nít? Bán lấy tiền? Trông bề ngoài cũng tươm tất, vậy mà lại là cầm thú?

Cậu nhóc không nhịn được vươn chân đá Khaotung, nhưng vì hụt nên tư thế khá giống đang chồm người muốn ôm đùi anh.

"Á, nhóc... Muốn làm gì vậy? Trả lời chú đi chứ?" Khaotung trong lòng hơi dao động, anh nhận định rằng cậu nhóc này đang nũng nịu, tha thiết muốn nương nhờ mình.

"Nhóc gặp vấn đề gì hả?" Khaotung trao đi ánh nhìn đầy đồng cảm.

Cậu nhóc lúc này cũng đã quá mệt mỏi với ông chú luyên thuyên phiền toái này, nhất quyết ngoảnh mặt làm ngơ.

Khaotung ngược lại càng nghĩ mình nói trúng chỗ đau của người ta rồi, nên người ta mới từ chối tiếp nhận như thế.

Nhưng... Bất công nhỉ?

Dựa vào đâu mà bố mẹ đứa trẻ này lại vứt nó ở đây? Không hiểu chạm phải sợi dây thần kinh nào, Khaotung đã quyết định làm một việc rất bất khả thi.

Chẳng ngần ngại mấy giây, anh liền đưa bàn tay đến trước mắt cậu nhóc, đuôi mắt anh khẽ cong, giọng nói cũng trầm ấm dễ nghe.

"Đi với chú nào chó con, chú nuôi nhóc."

"Sau này chú kiếm được hai bát cơm thì sẽ cho nhóc một, kiếm được một bộ quần áo thì cho nhóc cái áo, bất kể kiếm được gì cũng sẽ chia đều, ok không?"

Đôi đồng tử tròn xoe đen láy kịch liệt chuyển động, rõ ràng cậu nhóc vẫn giữ suy nghĩ Khaotung là một tên buôn trẻ em, cớ sao cậu lại không cưỡng nổi với mảnh hơi ấm nhỏ bé xa vời. Dẫu sao cũng còn quá nhỏ, tí tham lam này, cậu không giấu nổi.

"Tại sao? Tại sao muốn làm vậy?" Từ nãy đến giờ, cuối cùng cậu cũng chịu phản ứng, trông còn khá cao trào khiến Khaotung thoáng giật bắn người.

Nuôi cậu thì có lợi ích gì? Giả dụ như thật sự không phải buôn bán trẻ em, một người thần kì thế này cũng tồn tại trên đời sao?

"Chú vì động lòng trắc ẩn với một đứa đầu đường xó chợ, tới độ phải đem về nhà?"

Ồ, quá đỗi bất ngờ. Khaotung có xem tivi cũng không tin trẻ em lại có thể hỏi vặn ngược xuôi thuần thục như vậy.

Ăn nói còn sắc bén hơn cả anh?

"Sao chăng gì, dư tiền thì thích nuôi thôi. Với lại chú đây không có nhà, chịu thiệt một chút, sau này lớn lên cho chú một mái nhà là được."

Nhà...

Hoá ra, cái người ngốc nghếch cười hề hề này, cũng không có nhà.

Đắn đo nhuộm màu trong đôi mắt nhỏ, được một lúc, cậu cuộn chặt nắm đấm, dứt khoát nói: "Được, tôi cho phép chú nuôi tôi."

"À à à, ok chó con." Khaotung vẫn giữ nguyên tư thế mở rộng lòng bàn tay.

"Tên tôi là First." Nhóc con ghét bỏ ra mặt cái biệt danh quê mùa Khaotung gọi cậu.

First Kanaphan, chín tuổi, từ bốn năm trước đã bị bố dượng đánh đập bạo hành, mẹ cậu chẳng những không bảo vệ còn hợp tác lừa vứt con mình ở một xó xỉnh trên phố. Từ nhỏ đã sống ở nơi thoái mạt muôn vàn sâu mọt, tư tưởng sớm đã không chỉ là một đứa trẻ đơn thuần.

Nay có một tên khờ nhà giàu tình nguyện nuôi cậu, cũng không tệ.

Khoảnh khắc cái bàn tay nhỏ bé loang lổ vết bầm đang ngập ngừng trước lòng bàn tay to lớn mềm mại đầy ấm áp, thứ xinh đẹp đấy đã nhanh hơn mà bắt lấy tay cậu trước.

Không hề chê bẩn.

Và thế là, câu chuyện giữa thiếu gia nhà giàu tay trắng nuôi một đứa nhóc chưa từng nhận được tình thương chính thức bắt đầu.

Thật ra thì tình huống này Khaotung không lường được, anh chỉ tính nói thế để trấn an cậu nhóc rồi đưa cậu về với gia đình. Nào ngờ, First lại là trẻ vô gia cư hàng thật giá thật, không đành lòng nhìn cậu lang thang không chốn về, cuối cùng Khaotung phóng lao đành phải theo lao.

Tương tự First cũng đâu ngờ, tên thiếu gia dỏm này, chỉ giàu hơn cậu được mỗi bộ đồ mặc trên người...

Nấu cơm dẹp dọn giặt giũ, anh không biết.

Sử dụng những thiết bị đơn giản bình thường nhất, anh không biết.

Tìm một công việc ổn định thu nhập, anh cũng không biết.

Ai có thể giúp First trả Khaotung về hành tinh của anh không?

Xin lỗi, rốt cuộc thì ai nuôi ai đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro