Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại nhà chung của "Glorious", một câu lạc bộ đêm trá hình nằm trên thủ đô BangKok. Nơi đây mỗi đêm sẽ kinh doanh giống như những quá bar với sự ưa chuộng của rất nhiều khách hàng nữ bởi những "em hàng" ngọt nước, luôn nồng nhiệt, mãnh liệt và tận tâm. Vị trí đắc địa như thế thì việc nó trở thành một nơi hay lui tới của giới nhà giàu, cậu ấm cô chiêu đến các diễn viên, ca sĩ không ai là không biết danh. Tuy nhiên, cái gì cũng có hai mặt, mặt tối ít ai biết thường lại là thứ chẳng ai ngờ. Glorious thực chất là nơi quy tụy của hàng trăm sát thủ nổi tiếng nhất nhì Thái Lan. Những sát thủ với trình độ tương ứng sẽ được xếp vào các chức vụ hợp lý trong quán. Ví dụ như sát thủ sơ cấp sẽ có công việc dọn dẹp, điều xe, mời chào khách hay giải quyết những việc vặt vãnh xảy ra trong thời gian câu lạc bộ mở cửa, trình độ trung cấp sẽ đảm nhiệm việc chỉnh đốn đạo cụ, bồi bàn , tính toán tiền hay các công việc tương tự theo bảng A1, A2, A3. Còn các sát thủ cao cấp được đặc quyền làm những việc nhẹ nhàng, lương cao và cần kĩ thuật chuyên môn chẳng hạn: bartender, DJ, phục vụ khách hàng,...Riêng với sát thủ hạng S, con cưng của Glorious gồm 4 người cũng là host của quán, chuyên biểu diễn, làm vui vẻ các "thượng đế" ở khu vực Vip. Họ có cơ thể săn chắc, vạm vỡ cùng khuôn mặt điển trai, ngũ quan hài hòa đặc biệt là khả năng giao tiếp thuần thục, có thể ứng phó với mọi tình huống xấu nhất, luôn là ứng cử viên sáng giá, khiến các cô gái, quý bà mê mẩn, xếp hàng dài để chờ ngày đến lượt. Họ là: Boom, Som, Jun và Wat.

Ngoài nghề tay trái hái ra tiền thì công việc chính vẫn là giết người, họ chuyên nghiệp từ quán bar ra thực tế, muốn thuê được họ làm bạn phải có quyền lực và kinh tế, nhiều khi như thế thì việc để họ đồng ý cũng không phải điều dễ dàng, họ cần báo cáo mọi thông tin về phi vụ cho cấp trên, bà Yeny, cựu sát thủ đứng đầu giới này, độ nổi tiếng của bà không thể nói ở trong nước mà phải so sánh với quốc tế mới đủ tầm cỡ. Sau khi nghỉ hưu, bà kinh doanh đá quý, trang sức thành lập công ty AU, rồi tiếp tục xây nên Glorious thành công như hôm nay. Vì công việc sát thủ liên quan đến tính mạng con người nên không thể coi nhẹ, những thương nhân nhỏ lẻ thì không sao nhưng các phi vụ dính líu đến các ông trùm mafia, băng đản hay tổ chức đen nào đó thì phải cẩn thận, xem xét kĩ càng trước khi ra quyết định, không thể nghĩ giết được người ta là xong, mỗi lần hoàn thành là cả tá thứ phải lo liệu, từ việc phi tang mọi bằng chứng, coi trọng lời ăn tiếng nói, rồi còn cả tiền bịt miệng lũ cảnh sát hám của vô tình phát hiện.

Bà Yeny có một đứa con nuôi mang tên Khaotung Thanawat, đứa bé này bị cha mẹ vứt bỏ ở góc phố mà trong lúc làm nhiệm vụ bà vô tình phát hiện ra, thấy không đành nên mang về nuôi nấng, không lâu sau thì phát hiện mình bị vô sinh, coi như là ông trời cũng có mắt, để cậu ở bên bà làm chỗ dựa. Khaotung từ nhỏ đã linh hoạt, nhạy bén, bà Yeny thật tâm muốn con trai mình sống giống như bao đứa trẻ khác, làm một công việc bình thường, tận hưởng cuộc sống chứ không phải tối ngày tay đều dính máu giống bà. Ấy vậy Khaotung lại muốn làm điều ngược lại, cậu không có hứng thú với học cho mấy, muốn được xông pha giang hồ như cách mẹ mình từng làm. Bà thấy thế thì khuyên ngăn cậu từ bỏ sự nghiệp nguy hiểm này nhưng con người mà, càng ngăn lại càng cố. Bản thân làm mẹ, bà không muốn bắt ép con cái nên dạy cho cậu các tuyệt kĩ phòng thủ, tấn công, dùng dao, dùng súng, nói chung Khaotung được truyền đạt lại toàn bộ kinh nghiệm từ mẹ mình. Lớn lên, cậu chính là sát thủ nổi tiếng nhất Thái Lan, chiếm số 1 bảng xếp hạng về lượt sao trong mỗi phi vụ. Giao kèo của cậu luôn được đánh giá cao và chính xác tuyệt đối, nếu không đúng thời gian hay thất bại, hoàn lại gấp đôi số tiền ban đầu. Chưa từng xảy ra bất cứ sai xót nào trong mỗi cuộc thỏa thuận, sự nghiệp cứ lên như diều gặp gió mà diều chưa có dấu hiệu đứt dây. Khaotung tuy được rất rất rất nhiều người săn đón nhưng cậu lại rất có quy tắc, một tháng chỉ giết duy nhất 1 mạng người, nhưng chỉ như vậy thôi đã bằng một sát thủ làm nghề trong 1 năm rồi, số tiền bỏ ra để thuê là quá sức tưởng tượng. Sở dĩ tại sao cậu lại không làm host trong quán bar vì đơn giản cậu không thích, cậu muốn được đi khám phá thế giới, làm những điều mình thích hơn, đó cũng là lí do cậu chỉ thực hiện 1 phi vụ 1 tháng.

End chương Au: Do t ko rành mấy cái quán bar lắm á nên t lấy ý từ bộ "Deep Night", còn lại cốt truyện và nội dung thì hoàn toàn do t viết nhé!! Đọc truyện zui zẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro