Chương 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khaotung vừa về đến nhà sau cuộc mây mưa với lũ bạn thì nhận được tin nhắn của mẹ.
- Đối tượng là First Kanaphan, sao mình thấy tên này quen thế ta? Thông tin... Đù, là đại thiếu gia của nhà Kanaphan mà, sao mẹ lại dính líu đến cái gia tộc này.
- Khaotung nhanh chóng gọi cho mẹ nhưng thuê bao.
_________

Sáng hôm sau.

- Khaotung, ta về rồi đây.
- Mẹ, cuối cùng mẹ cũng về, hắn ta là ai, sao mẹ lại muốn con giết hắn.
- Bình tĩnh nào, tên First đó sao, ta và bố mẹ của nó có mối thù khá lớn, bây giờ có một số chuyện bị rò rỉ, chỉ còn cách diệt tận gốc thôi.

Khaotung hiếm khi thấy mẹ mình có vẻ mặt nham hiểm như vậy.

- Nhưng hắn ta có biết không?
- Bây giờ thì chưa đâu, nhưng tương lai thì không biết được, tốt nhất là GIẾT cho xong.
"Mẹ hôm nay sao vậy, từng lời nói như muốn ăn tươi nuốt sống người khác"_ cậu nghĩ.
- Thế giờ con phải làm sao.
- Cái này con không cần lo, ta đã nhờ người để con qua làm cho nhà hắn, tìm được thời cơ thích hợp, ra tay, vậy là xong, trò chơi kết thúc - nói xong bà con nở nụ cười độc ác khiến Khaotung bên cạnh nổi da gà.
- Con chuẩn bị đi, ngày mai sẽ đến nhà hắn, ngoan ngoãn một chút, trở về, con sẽ lại trở thành bé con của ta - Bà xoa đầu Khaotung nhưng sao cậu thấy cảm giác thật xa lạ, như 2 con người khác vậy.
- Vâng, để con lên phòng - cậu chạy lên phòng rồi khóa trái cửa, suy nghĩ về những câu bà vừa nói.
- Mẹ rốt cuộc là vì đâu lại có hành động như vậy, còn cả mối thù kia nữa, aiss, sao mình không hiểu gì thế này, thôi kệ, chuẩn bị đồ rồi đi ngủ đã, mai lại phải chăm chỉ rồi.
_______

Đêm dài không mộng mị, bình minh lại đến. Chớp nhoáng, chiếc xe của Khaotung đã dừng trước dinh thự của First.
- Vãi, rộng thế này bảo sao người ta đồn rằng cô giúp việc với bác bảo vệ phải chia tay vì ngại yêu xa. Mà khoan, cho mình làm trong cái nhà này, rồi chức vụ gì? Ể, nếu bảo dọn dẹp là tao ngất đó. - Đang loay hoay thì đột nhiên cách cửa mở ra, tý thì đập vào mặt Khaotung, may cậu phản ứng nhanh.
- Úi, cái quần gì đây, suýt thì đập đi xây lại cái giao diện sáng ngời này rồi.
Một người phụ nữ trung niên bước ra, mỉm cười chào rồi nói:
- Cháu là Khaotung, người được cử đến làm đầu bếp đúng không.
- Đ-đầu bếp ạ? À vâng, cháu hôm nay là ngày đầu đi làm. - Khaotung ngượng ngùng đáp.

"Rồi ai bảo với người ta là mình biết nấu ăn đấy, khéo khi giết được người không cần dùng dao cũng nên, ăn thức ăn mình nấu cũng đủ rồi" Nghĩ đến đây, Khaotung cảm thấy thật buồn cười.
- Này cháu, này
- Dạ, dạ
- cháu nghĩ gì vậy, vào nhà thôi, nay cậu chủ không có nhà, ta sẽ hướng dẫn cháu thật chi tiết, mọi người trong nhà cũng dễ thương lắm, trừ một số người thôi.
- Vâng, để cháu mang đồ vào ạ.

Phòng của Khaotung là nhà kho cũ, giờ đồ đạc được chuyển đi nên cậu dọn vô ở luôn.

"Cái nhà rõ rộng mà sao phòng cho người ở không bằng cái chuồng lợn, nghĩ thôi đã biết chủ nhà cũng chẳng tốt đẹp gì"
- Được rồi, giờ ta sẽ dẫn cháu đi chào hỏi mọi người trong nhà.
Nv1: Ui, con nhà ai mà đẹp thế, có người yêu chưa ta.
Nv2: Bé ơi, bé đánh rơi người yêu là chị này.
Nv3: Bớt ảo tưởng đi, người đẹp như này không dành cho mấy cô đâu.
Nv1: Cho người ta mơ tý xem nào.
Nv4: Các cô nói chuyện gì đấy, không đi làm đi, cũng chỉ là một thằng ở.
Khaotung nghe thấy, quay lại.
- Này bà chị già, bộ chị không phải người ở à.
- Thằng ranh, mày bảo ai già đấy, có là người ở thì chức vụ của tao cũng hơn mày.
- Suy cho cùng cũng chỉ là bà thím dọn dẹp, ra vẻ với ai - chẳng thèm đối chấp, Khaotung tiếp tục lắng nghe bác Sun chỉ dẫn (đây là tên của cái bác Khaotung gặp ở cổng nhé)
- Cuối cùng, đây là phòng ngủ của cậu chủ, cháu tuyệt đối không được mở, bước chân hay động tới bất kì món đồ nào trong đây. Đây là mệnh lệnh, đừng vì tò mò mà lui tới, có những lúc phục vụ đồ ăn nhẹ thì gõ cửa rồi để đó, cậu chủ sẽ tự ra lấy.
- Có gì trong đó ghê gớm lắm ạ.
- Cũng không phải gì to tát, phòng này lúc trưởng cậu chủ và người yêu sống chung nhưng giờ cô ta bỏ đi, cậu chủ không muốn ai động vào đồ mà cô ta từng dùng.
- Dạ vâng, lụy tình bác nhỉ.
- Ừm, giờ ta đi làm việc đây, cháu cứ nghỉ ngơi đi, nay cậu chủ không ở nhà nên đồ ăn không vội đâu
- Dạ.
"Người quái gì mà kì, bày đặt ghê, không được bước chân vào phòng, đã bị người ta đá rồi vẫn cố chấp"
Luyên thuyên xong thì Khaotung bắt đầu lấy đồ nghề ra luyện tập một chút.

End chương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro