06. Không Phải Mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi cả buổi tối nhưng cậu vẫn bồn chồn buồn bã chẳng biết phải làm sao tự nhiên cậu lại thấy bóng hình quen thuộc trước mắt cậu lại gần vỗ vào vai anh.

Khaotung: Nè. First

Nghe thấy tiếng gọi của cậu First quay lại nhìn.
First: Ủa Khaotung hả? Đi đâu vậy?

Khaotung:
Hmm tao đi dạo. Còn mày đang đi đâu hả?

First: tao cũng giống mày đang buồn nên đi dạo thôi.
Nhìn vào mắt First cậu có thể thấy được anh đang buồn, buồn về một lý do nào đó cậu không thể biết được.
First: sao ròi thấy đỡ hơn chưa?

Khaotung:
Đỡ cái gì?

First: thì lúc sớm đấy, ra về tao vẫn thấy mày thẫn thờ lắm đó có sao không?

Khaotung:
Không sao tao chỉ hơi buồn một chút

First: buồn hả? Mày đừng nói là mày thích thằng đó nhé?

Khaotung:
Không có đâu tao buồn vì lỡ làm luyên lụy đến Win thôi.

First: mày và tao cùng buồn vì một người nhỉ thú vị thật.
Cậu thắc mắc câu nói của anh" cùng buồn vì một người? Là ai? Win sao?" Cậu định hỏi lại anh thì anh đã kéo cậu đi mất cậu cũng không biết nên làm thế nào nên đành theo anh. Anh đi đến một nơi, nơi đây toàn sự xinh đẹp mà thôi, đây là phòng bí mật anh tự tạo ra cho bản thân và mỗi khi buồn anh sẽ đến đây.

Khaotung:
Đây là ở đâu đây mày?

First: phòng bí mật của tao. Mỗi khi tao buồn hay tới đây ở, thoải mái lắm. Tao thấy mày cũng buồn nên kéo mày tới đây luôn, có khi nó lại giúp mày thoải mái hơn.
Khaotung lúc này vẫn còn thắc mắc về lời lúc nãy First nói với cậu nên liền hỏi.

Khaotung:
Lúc nãy mày nói buồn vì cùng một người là sao?

First: mày cũng tò mò ghê ha. Thì nó là vậy đấy tao cũng buồn vì Win.

Khaotung:
Tại sao lại buồn vì Win cơ

First: tại vì tao thích Win chứ còn vì sao nữa. Tất cả mọi thứ tao làm là vì nó nhưng nó, nó chẳng biết gì.

Khaotung:
M..mày mày thích Win hả

Cậu bất ngờ ròi lại hỏi lại anh lần nữa để xác nhận bản thân không hề nghe nhầm.
First: Ừ tao thích Win mày biết cũng đừng nói nó nhé tao sợ nó xa lánh tao.
Cậu nghe được những lời này tim vụng vỡ ra từng mảnh nhưng vẫn cố vẽ ra nụ cười để nói với anh.

Khaotung:
Vậy tại sao mày lại buồn

First: thì những lần tao vì nó làm nhiều vậy nhưng nó không biết gì cả.

Khaotung:
Ví dụ đi là chuyện gì?

First: thì hôm mày cùng nó đi bộ đến trường. Tao mua nước cho nó đầu giờ khi thấy nó mệt. Trưa thì mua đồ ăn cho m.n vì thấy nó đói, rồi khi về trời đổ mưa cũng vì sợ nó bệnh nên mới phải đi theo như vậy. Lần mày bệnh cũng vậy nó nhờ tao ở lại chăm sóc mày, tao cũng làm.

Cậu nghe từng lời từng lời anh nói ra như từng nhát dao đâm vào tim cậu ngày một sâu hơn. Hoá ra từ trước đến giờ cậu cũng chỉ là được hưởng của Win mà thôi. Cậu luôn nghĩ ngày hôm đó anh mua nước là vì cậu nghĩ anh mua bánh vì thấy cậu mệt và lúc trời mưa anh hối cậu cũng là vì sợ Win sẽ bệnh khi về nhà muộn. Đúng vậy tất cả mọi thứ đều là vì Win chứ không phải là cậu. Cậu vẫn còn thắc mắc một chuyện.

Khaotung:
Vậy còn hôm nay mày buồn vì cái gì?

First: thì cũng là vì chuyện lúc sớm thằng khốn đó nó đánh Win tao thấy vậy cũng đánh hắn ta bầm dập nhưng rồi Win cũng chẳng để tâm gì đến tao. Thất vọng lắm chứ nhưng biết làm sao được.

Khaotung:
Hoá ra là vậy.

Cậu cười khổ vì trước giờ bản thân cứ luôn ảo tưởng về một vị trí vốn dĩ không dành cho cậu. Anh dù buồn nhưng vẫn không bằng được nổi buồn của cậu. Anh lúc này nói xong quay lên nhìn cậu thấy cậu trong sắc mặt rất tệ nên anh bày trò cùng cậu, cậu biết là giờ anh đối với cậu chỉ đơn giản là một người bạn thân không hơn không kém.
First: nè chụp hình không tao chụp cho mày.

Khaotung:
Sao tự nhiên lại chụp hình?

First: tại vì tao tin là khi chụp hình xong nổi buồn cũng sẽ ở lại trong tấm hình đó nên chụp đi để tao chụp cho mày nhé.
Cậu cũng không từ chối để làm gì giờ đây cậu buồn lắm, buồn vì nhiều thứ, người mình thích cùng bạn mình cậu làm sao có thể tranh giành. Cậu thật sự không có cửa.

_________________________________________

Khi đã về nhà tâm trạng cậu cũng đã khá hơn nhưng cũng chỉ khá hơn được một chút mà thôi. Cậu bây giờ cũng không còn gì để nuối tiếc chỉ muốn nói gửi lời chúc và động viên đến First người cậu thích mà thôi. Còn thứ tình cảm đang lớn dần trong lòng cậu thì cứ thế mà chôn vùi thật sâu thôi.

[Khaotung's post]
Gặp nhau là một chuyện, yêu nhau lại là chuyện khác. Hãy nắm bắt cơ hội nếu có.

_________________________________________

[First.kp's post]

Tình yêu không cần phải hoàn hảo, nó chỉ cần chân thật và sự quan tâm vừa đủ.


_________________________________________

Khi nhìn vào tấm ảnh này cậu thấy gì, thấy nụ cười của anh, đúng vậy thứ cậu cần chỉ là nụ cười của anh vậy nên chỉ cần anh hạnh phúc thì bên ai cậu cũng chấp nhận được. Cậu đã yêu anh rất nhiều chỉ trong mấy tháng ngăn ngủi cậu biết đó chỉ là tình đơn phương của cậu dành cho anh mà thôi nhưng nó lại sâu đậm đến vậy làm cậu vẫn cứ nhớ về nó, về thứ tình cảm mà cậu khó có thể nào quên được. Tình cảm năm 17 tuổi của cậu là như vậy đấy, ngắn ngủi, trống vắng, thích nhưng không thể nói, đâm đầu vào yêu đơn phương một người không thích mình ròi nhận lại một cái kết đắng. Và ròi thời gian cứ thế trôi đi, ngày tốt nghiệp cũng tới thứ tình cảm ấy cậu vẫn giữ trong lòng, nhìn thấy khoảng khắc anh tốt nghiệp cậu vui lắm. Hôm đó cậu tới trường làm lễ tốt nghiệp, cậu vẫn luôn dõi theo anh, lúc này cậu thấy anh đi ra sau sân trường cậu cũng đi theo vì sợ anh sẽ đi đâu xa nguy hiểm. Đi được một lúc thì anh dừng lại trước mặt một người cậu cũng nhận ra đó là ai, cậu tựa lưng vào cột và nghe họ nói.

First: Win này, tao hẹn mày ra đây là vì có chuyện quan trọng muốn nói.
Win: Ừ tao biết, tao cũng vậy.
First: vậy mày nói trước đi.
Win: không cần đâu tao nghĩ mày nói trước đi.
First:...
First: vậy tao nói nhé. Tao..tao thích mày. Mày có từng nghĩ tới sẽ là người yêu tao chưa?
Win: tao hôm nay cũng muốn nói điều tương tự. Tao cũng thích mày.

Nghe đến đây cậu đã biết rằng bản thân mình thua ròi đau lắm nhưng cậu biết làm sao, cậu vẫn luôn tự hứa là chỉ cần anh vui cậu cũng vui, mà cớ sao bây giờ cậu lại không thể kiềm nén được thế này. Nghe bấy nhiêu thôi cũng đã đủ ròi cậu quay lại nhìn hai người lần nữa ròi bước đi trong im lặng. Cậu thật tệ phải không, cậu thích anh, cậu yêu anh lắm cậu biết phải làm sao bây giờ ai đó hãy cho cậu câu trả lời đi. 1 năm trước khi biết được rằng anh thích Win cậu cũng đã bế tắc như vậy và giờ đây anh tỏ tình Win cậu cũng bế tắc như vậy. Cậu nói là sẽ chịu được nhưng không phải đâu. Cậu không chịu được cậu đã khóc rất nhiều cậu đã nhiều lần suy sụp vì nghĩ đến anh nhớ đến anh từng giọng nói vang lên trong đầu cậu. Thật khó quên...

Sau một hồi đi vòng trường với những suy nghĩ rối bời cậu lại nhìn thấy anh, khuôn mặt anh hiện lên một nụ cười rực rỡ mà trước đây cậu chưa từng thấy. Cậu lại gần anh hơn nước mắt không kiềm chế được mà tuôn trào trên mi mắt thật đáng thương. Khi cậu đứng gần anh lắm ròi thì anh cũng quay lại nhìn cậu, cậu cũng không chằn chừ nữa lên tiếng.

Khaotung:
Tao ôm mày một cái được không?

First: được chứ sao không.
Cậu ôm lấy anh nước mắt cũng bất giác mà tuôn trào không ngừng. Cậu yêu anh lắm, yêu cả cái ôm ấm áp bây giờ nhưng cậu sợ, sợ bản thân sẽ không chịu được mà nói lời yêu anh mất cậu buông tay anh ra rồi rời đi. Anh định đi theo cậu thì lại có hàng tá người vây quanh muốn xin chụp ảnh cùng anh, thế là anh chỉ có thể nhìn theo bóng lưng cậu ngày một xa hơn mà không thể làm gì được.


_

________________________________________

Sau ngày hôm đó Khaotung cũng chuyển đi không ở căn hộ đó nữa và đến nơi khác sinh sống. Suốt khoảng thời gian nghĩ ở nhà cậu đã cố gắng chôn vùi những kí ức đau buồn đó lại để đến một môi trường mới tốt đẹp hơn tươi sáng hơn. Nhóm bạn thy vẫn còn liên lạc và lâu lâu cùng nhau đi chơi nhưng cũng không còn học cùng trường nữa. Khoảng thời gian ở nhà cậu đã cố gắng quên anh nhưng cậu nhận ra cậu yêu anh nhiều hơn thế không thể nói quên là liền quên được.

Hết Chương 6
_______

Còn Tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro