11. Chúng Ta Sẽ Ra Sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khaotung:
Đủ ròi, đùng khóc nữa tôi nghe anh giải thích là được chứ gì.

Nghe cậu nói vậy anh mừng rỡ vội vội vàng giải thích.
First: anh  thật sự đã thích em rất lâu ròi nhưng vì bản thân quá mù quáng nên không nhận ra được.
Cậu bày ra vẻ mặt khó hiểu. Cậu nghĩ lại những gì đã xảy ra trong quá khứ dù nói thế nào đi nữa cũng thật khó tin anh có đang lừa cậu không?

Khaotung:
Làm sao mà tôi tin anh được?

First: lúc đó anh thích em nhưng anh không nhận ra điều đó và cứ nghĩ người mình thích là Win ròi vào hôm tốt nghiệp..

Khaotung:
Anh tỏ tình Win...

First: sao em biết, là Win nói em nghe hả?

Khaotung:
Không.

First: đúng vậy hôm đó anh đã tỏ tình Win. Nó bảo rằng cũng thích anh nhưng lại bảo rằng anh không thích nó như anh đã nghĩ đâu và làm cho anh hiểu được lòng mình hơn, người anh thật sự thích là em không phải là Win như anh đã nghĩ.

Cậu nghe tới đây thì cảm xúc vẫn loạn lắm, trước giờ cậu cứ luôn nghĩ rằng bản thân đã luôn ảo tưởng vậy mà giờ lại nghe được những lời nói này, nhất thời chưa thể nào tin được. Anh trước giờ vẫn luôn lạnh lùng với cậu giờ lại vì cậu bỏ đi mà khóc, cậu không biết có phải là thật hay không, có nên tin anh hay không, cậu cũng không biết.
First: sau khi nghe lời Win nói anh thật sự thấy rất vui và chạy đi tìm em cuối cùng em cũng xuất hiện trước mắt anh, em đã ôm anh anh cứ nghĩ rằng mọi chuyện sẽ kết thúc tốt đẹp nhưng ròi em lại quay đi.

Cậu nghe tới đây thì như thể không muốn nghe nữa những gì trước đây cậu nghĩ đều sai sao? Cậu phải làm sao khi những thông tin cậu chưa từng nghe cứ thế xuất hiện nhiều hơn mà cậu thì không thể giải thích bằng lời.
First: sau ngày hôm đó, anh đã đến nhà tìm em nhưng lại nghe tin em chuyển đi, hỏi bạn bè em nào là Mix, Win, Louis hay PondPhuwin họ đều chẳng biết em ở đâu và học cái gì. Anh sau đó có đi du học dù bản thân vẫn muốn ở lại tìm em nhưng gia đình anh không cho phép.
- Sau khi về nước anh tiếp quản công ty của bố và tiếp tục hỏi han tìm kiếm nhưng dù là thế nào anh cũng chẳng tìm được, anh không biết là có phải ông trời muốn trêu đùa anh vì đã làm em tổn thương hay không nữa, nhưng cũng thật may mắn vì cuối cùng mọi người cũng biết thông tin về em và cho anh biết.
- Khi đã biết em ở đâu, anh đã bỏ lại công ty cho nhân viên và chạy đến tìm em ở ngôi trường đó. Anh cứ nghĩ rằng sẽ có thể bắt đầu lại cùng em nhưng chỉ mới gần 1 tuần mà em lại né tránh anh cuối cùng anh bị gia đình bắt ép quay về công ty.
- và gặp lại em ở sân bây. Anh thật sự xin lỗi em vì thời gian qua vẫn luôn làm em tổn thương, nhưng giờ anh thật sự muốn bù đắp lại tất cả vậy nên cho anh xin cơ hội cuối để có thể bên cạnh em được không?

Cậu nghe anh nói hết tất cả những gì đã xảy ra và cũng giải đáp những thắc mắc của cậu. Cậu thẫn thờ chằng biết là đang nghĩ về điều gì ròi bỗng nhiên cậu lên tiếng.

Khaotung:
Anh cho tôi chút thời gian nhé, giờ tôi chẳng nghĩ được gì cả.

Cậu nói xong thì liền quay đi anh cũng tiếp bước đi theo sau cậu, cứ thế cả hai đi dọc bờ biển người đi trước kẻ theo sau, cậu không nói gì anh cũng chẳng dám lên tiếng. Trên đường đi cậu cứ nghĩ ngợi về những gì anh đã nói, anh đi phía sau thì cứ đợi chờ câu trả lời từ cậu nhưng cuối cùng dù đã tới phòng anh vẫn chẳng nghe được câu trả lời nào từ cậu. Về phòng thì anh thấy mọi người đều đang ở đây.
First: Au sao mọi người ở đây?
P'Earth: thì du lịch mà phải chơi trò chơi gì chứ.
Mix: đúng đúng
Win: First với Khaotung mới đi đâu về dậy?
Neo: ừ đúng ròi tụi mày đi đâu dậy?

Khaotung:
Lúc sớm tao có bảo là đi dạo biển mà.

Win: ừ ha, nói mới nhớ vậy tụi mày thay đồ ngủ đi ròi ra chơi cùng bọn tao.
Pond: đúng ròi! Mau đi.
First: vậy anh tắm trước nhé Khaotung?

Khaotung:

Mix, Win, Louis cùng Phuwin lại chỗ khaotung ròi kéo cậu ra một góc nhỏ để hỏi truyện. Những người còn lại không hiểu gì nhưng cũng thoi kệ vì họ làm bạn thân mà nên chắc cũng có bí mật không muốn ai biết.
Mix: sao ròi?

Khaotung:
Sao gì hả mày?

Mix: thì First nó có nói gì không? Xưng anh em ngọt sót vậy thì chắc là xong ròi phải không?

Khaotung:
Có nói nhưng còn chuyện xưng như vậy là nó muốn mai tao nói nó.

Mix: thoi nói làm gì? Mà giờ nói về chuyện kia trước đi.
Phuwin: đúng đó nó nói gì với mày

Win: ròi còn mày, mày nói gì?
Louis: ừ đúng ròi nói gì với nó ròi?

Khaotung:
Sao bọn mày biết hết tất cả nhưng chẳng ai nói gì với tao vậy?

Phuwin: mày muốn bọn tao phải nói gì với mày bây giờ. Tự nhiên mày chuyển đi chẳng nói gì với bọn tao học ròi làm ở đâu cũng không nói.
Mix: First nó tìm mày rõ lâu ròi đó còn mày thì cứ trốn ở đâu chẳng thấy.
Win: vậy giờ cuối cùng mày tính sao?

Khaotung:
Tao cũng không biết nữa, giờ tao loạn lắm.

Win: ý mày là sao?

Khaotung:
Trước đó những gì tao nghĩ đều là sai giờ phải nghe sự thật nhất thời tao chưa thể chấp nhận được.

Win: haiz..
Mix:  vậy bọn tao hỏi mày một âu nhé. Mày.. Còn yêu nó không?
Cậu nói này làm cậu im lặng rất lâu, cậu yêu anh chứ nhưng sẽ được chứ nếu bây giờ cậu ở cạnh anh.
Phuwin: nè Khaotung! Còn không?

Khaotung:
Tao còn yêu...

Louis: vậy thì được ròi. Chỉ cần hiện tại mày vẫn yêu nó vậy là được. Mọi chuyện cứ để nó trôi thoi.
Win: vậy còn lúc sớm nó nói gì với mày.

Khaotung:
Nó giải thích và xin tao cơ hội.

Mix: ròi mày trả lời sao?

Khaotung:
Tao bảo mình cần thời gian suy nghĩ.

Mix: vây giờ thì sao? Nghĩ ra chưa.

Khaotung:
Ra ròi

Mix: vậy thì tốt.
Phuwin: vậy mày định trừng nào nói.

Khaotung:
để mai đi vậy, tao còn đang tính làm vài chuyện.

Win,Louis,Mix,Phuwin: tùy mày vậy.
Nói xong thì tất cả cùng vào lại chỗ, lúc này thì First cũng thay đô xong thấy vậy cậu cũng nhanh chóng đi thay đồ ngủ để thoải mái hơn, giờ cậu đã có thể thoải mái đầu óc ròi nên chỉ cần người cậu thoải mái nữa là cậu sẽ nhanh chìm vào giấc ngủ thoi. Cậu thay đồ xong thì bước ra, lúc cậu bước rượi người đang chơi bài cũng nhau ai cũng quay ra nhìn cậu với vẻ mặt bàng hoàng lắm, vì lúc này cậu mặt một chiếc quần cụt và trên đùi để lộ ra một hình xăm chữ. Cậu nhìn mọi người cũng hoang mang theo liền lên tiếng hỏi.

Khaotung:
Mọi người sao dậy?

Mix: mày có hình xăm hả?
Phuwin : mày xăm khi nào dậy? Sao tụi tao không biết gì hết dậy?

Khaotung:
Àh.. Cũng lâu lắm ròi cũng không quan trọng nên tao không nói với bọn mày ấy mà.

Win: vậy ý nghĩa của nó là gì hả mày?

Khaotung:
Cái này thì bí mật.

P'Tam: sao nghe em nói thì anh lại tò mò, trên người em còn chỗ nào có hình xăm nữa không?
Nghe P'Tam nói vậy thì cậu liền chỉ tay vào hình xăm thứ của mình nó nằm ngay dưới bụng chếch về phía bên phải một xíu.
P'Tam: ô hổ, xăm ở vị trí đặt biệt vậy, anh có thể xem nó được không?
Nemo: Ơ kìa sao xem được ạ? nó nằm ở chỗ nhạy cảm mà ạ?

Khaotung:
anh sẽ được xem khi anh là người của em

Cậu nói với nụ cười rất tà mị như thể dụ hoặc người khác vậy, P'Tam thì cười phá lên vì vui. Còn về phần anh thì đương nhiên là không vui chút nào chắc đây là câu trả lời Khaotung muốn dành cho anh đúng không?
Bright: thoi ngôi xuống chơi chung đi nè Khaotung.
Neo: ừa ngồi xuống đây đi, ngay cạnh First kìa.

Khaotung:
Thoi tao không chơi đâu, tao ngồi em thoi được ròi.

Win: mày không chơi thật àh.
Mix: chơi cùng đu mày?
Phuwin : đúng đó chơi cùng đi.
Dù nói thế nào nói cậu vẫn lắc đầu từ chối tất cả, cậu ngồi lên cài ghế sô pha gần đó ròi nhìn mọi người chơi bài, dáng vẻ bây giờ trông cậu thật nhỏ nhắn đáng yêu. Cậu nằm ở đó một hồi lâu tới 23h thì không chịu được ròi ngủ thiếp đi mà quên mất bản thân đang nằm ở ghế sô pha.

Mọi người thì lo vui đùa với nhau mà không để ý nhưng cũng vì tiếng vui đùa ấy mới làm cậu ngủ ngon đến vậy mà nên chẳng là gì cả. Lúc gần 2h sánh thì mọi người mới ai về phòng nấy lúc này thì anh mới chú ý đến cậu, P'Tam tiến lại gần định bế Khaotung lên thì First bảo:
First: để tôi bế câu ấy lên giường, anh không cần làm đâu.
P'Tam: tại sao?
First: nếu anh biết câu trả lời ròi thì đừng có hỏi tôi.
P'Tam:tôi không thích thì sao?
First im lặng
P'Tam: chăm sóc cậu ấy tốt đó, rớt một cái là tôi tính sổ cậu đấy nhé.
P'Tam đột nhiên mỉm cười ròi quay về giường nằm, anh thấy vậy thì hoang mang không biết P cười cái gì nhưng ròi cũng kệ về phần P'Tam thì cũng không phải là người xấu gì chỉ vì anh cảm thấy muốn trêu ghẹo cặp đôi gà bông này một tý thoi, anh thích cậu bé đó nhưng mà cậu bé đó thích người con trai trước mắt ròi không hề để ý đến anh, anh thấy rất rõ, anh biết rất rõ vậy nên cũng không dành để làm gì chỉ là muốn thêm mắm dậm muối cho họ nhanh tiến đến với nhau thoi.

First lúc này tiến lại gần bế cậu lên ròi đặt lên giường anh tự hỏi sao Khaotung có thể nhẹ đến vây rốt cuộc thì cậu nặng bao nhiêu kí vậy chứ, anh chẳng cảm thấy gì khi bế cậu cả, thật sự chẳng cản thấy được gì. Anh đặt nhẹ cậu lên giường đắp chân cho cậu rồi cũng leo lên giường ôm cậu vào lòng ròi cả hai cùng chìm vào giấc ngủ.  về sau. Nemo nhìn anh buồn bã ròi lặng lẽ đi ra ngoài, P'Tam cũng theo sau, anh thấy cả hai đều đi cả ròi thì cũng lấy máy tính ra và làm việc.


Hết Chương 11

_______

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro