10.Họ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe hết mọi chuyện ,tớ nửa ngờ nửa tin. Mặt không cảm xúc nhưng tim hơi loạn nhịp . Chính câu chuyện đã khiến tớ khẳng định hơn trong lòng cậu có thứ gì khác rất mới mẻ ,thứ mà cậu tìm kiếm bấy lâu nay .Đó là tình yêu -một khái niệm không có ở một người như tớ.

Giờ đây trái tim cậu đang hướng về hai phía .Một là con đường vô tận mang danh xưng " theo đuổi 3 năm" . Hai là con đường mới -con đường định mệnh .

Bình thường ,bạn bè của tớ vẫn hay chọc tớ với cậu .Lúc ấy ,tớ không dám phủ định cũng chẳng dám khẳng định điều gì .Ngay bây giờ ,tớ đã dám can đảm nói lên cảm xúc của mình ,tớ khẳng định với các bạn tớ và cậu không là gì của nhau .Tất cả mọi thứ đã kết thúc.

Dĩ nhiên bạn thân kiêm bà mai của tớ sẽ không bỏ qua chuyện này .Tớ bảo với nhỏ rằng tớ chắc chắn cậu đã có người mới rồi.Trực giác của phụ nữ rất tốt. Sớm muộn cậu cũng bỏ cuộc thôi .Có ai đủ kiên nhẫn để theo đuổi mãi một người chứ trong khi có một người khác sẵn sàng đến bên cậu ,tội gì cậu phải đâm đầu vào đau khổ . Nhỏ nhất quyết nói với tớ không phải như vậy . Thế nên ,nó nhắn tin hỏi cậu về bạn nữ ấy .Câu trả lời của cậu rất mơ hồ , dường như cậu không muốn phủ định hay khẳng định điều gì .Không muốn khẳng định cậu và cô ấy quen nhau ,không phủ định họ đang dính líu tới nhau . Nhỏ bạn tớ vẫn rất kiên trì thăm dò rồi kể lại cho tớ nghe .Mỗi lần bạn tớ hỏi đến vấn đề ấy ,cậu lại lãng sang một chuyện khác ,cậu không muốn nhắc đến cô ấy .Cuối cùng cậu khẳng định một cách ngập ngừng : chỉ là bạn .

Yes ,just be friend!!!

Phải ,chỉ là bạn .

Bạn đời.

Tớ bắt đầu cảm thấy chán nản , những suy nghĩ mãi ve vãn trong đầu tớ khiến tớ mất ngủ hàng đêm .Tớ không buồn cũng không khóc ,tớ có chút hụt hẫng trong lòng .Tớ muốn họ thành đôi .Đến lúc đó ,tớ có suy nghĩ như thế nào.Tớ phải đối mặt với cậu làm sao .Tớ có ghen tị không ?Tớ có thật lòng muốn từ bỏ không ? Cậu còn tình cảm với tớ không ? Cậu ,tớ ,cậu ,tớ ,cậu ,tớ ....

Tớ hay nằm mơ tới cậu .Tớ không muốn gặp cậu .Tớ ước gì tớ có thể bệnh để nghỉ học ở nhà .Tớ không muốn đến trường.Tớ không muốn nghe bạn bè chọc ghẹo chuyện tớ với cậu nữa .Tớ mệt mõi quá rồi .

Tình trạng của tớ và cậu ngày càng tệ hơn khi có một cuộc cãi vả to tiếng xảy ra . Lúc ấy cậu gọi tớ ra nói chuyện riêng .Nhìn cậu rất tức giận ,cậu kéo tớ đi rất mạnh đến một nơi ít người đi qua .

-Mày nói đi tại sao mày tránh tao hoài ?

Mày có thích tao không?

-......

Lúc đấy ,tớ chỉ đứng ngây người ra một chỗ .Tớ muốn nói không nhưng tớ không thể nói được .Tớ không dám nhìn thẳng mặt cậu ,tớ biết ,cậu đang mất kiên nhẫn .

-T-T-Tao không ...biết.

Đây là những lần ít ỏi tớ và cậu nói chuyện trực tiếp với nhau như vậy .Tớ run lắm ,chẳng nói được lời nào giúp cậu hạ hỏa.

Đột nhiên cậu nắm lấy bả vai tớ ,miệng run run nói :

-Tại sao lại không biết ?Mày có biết tao thương mày lắm không? Vậy mà mày không đáp lại tình cảm của tao ? Mày tránh tao .Mày không nói chuyện với tao .Mày làm tao buồn lắm đấy.

Tớ nhìn thẳng vào ánh mắt cậu ,cậu sắp khóc ,mắt cậu đỏ hoe .Tớ bối rối chẳng biết làm gì .

-T-Tao xin lỗi ...T-tao...

Lại một khoảng lặng ,không ai nói với ai lời nào rồi cậu rời đi .

Cậu chưa khóc nhưng tớ là người khóc trước .Bản thân tớ trước giờ luôn dễ khóc ,dễ xúc động với những lời nói gay gắt .Tớ buồn ,trách tại sao không nói thẳng luôn cho cậu biết mà phải giấu .Càng giấu càng làm cậu buồn hơn thôi .Rõ ràng là tớ muốn cậu hạnh phúc mà. Về đến lớp tớ chẳng còn tâm trí nào mà học ,tớ thơ thẩn suốt ngày hôm đó .Một tảng đá nặng đang đè lên tớ .Thật nặng nề.

Mấy ngày sau đó ,cậu không nhắn tin ,không nói chuyện với tớ .Tớ không biết ai là người sai .Tự nhiên hôm đó cậu tức giận ,cậu bỏ đi .Thế nên ,tớ cũng không muốn làm gì nữa ,cậu muốn bỏ thì tớ sẽ giúp cậu. Tớ sẽ không nhìn lén cậu hay suy nghĩ đến cậu nữa cũng như tớ sẽ không xuất hiện trước mặt nữa .Như thế cậu có thể quên tớ dễ dàng hơn ,cậu sẽ không còn vướng bận gì ,thoải mái tiến lên phía trước cùng người cậu yêu . Đó là điều tớ cần làm để chuộc lại những lần tớ làm cậu tổn thương

Mấy ngày sau , ai đó gửi cho tớ bức ảnh cậu và cô gái ấy đang đùa giỡn với nhau trong lớp. Họ rất vui vẻ.

Tớ biết tớ không còn là nữ chính ngôn tình nữa rồi .Tớ biết thân phận của mình như thế nào .Tớ chỉ là một bóng đèn bé nhỏ soi sáng con đường hạnh phúc cho cậu ,còn người mang đến điều đó thì ngay trước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro