Firsts - Part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong ấn tượng đầu tiên của Tsutako về Rengoku thì chính là một người con trai năng nổ, lúc nào cũng hừng hực khí thế, trái ngược hẳn với thằng em trai đần đần đụt đụt nhà cô.

"Nước với lửa có khác." – Tsutako gật gù nhận xét

Ở nơi nào đó, Thuỷ trụ Tomioka Giyuu đang tay trong tay với ai đó, đang làm một nhiệm vụ gì đó bỗng giật mình hắt xì một cái.


Trong ấn tượng đầu tiên của Rengoku về người chị của ngài Thuỷ trụ này là cô thực sự rất dịu dàng, và tình cảm. Hơn nữa từ cô toả ra một cái gì đó giống như là tình thương của mẹ mà anh đã quen thuộc khi còn nhỏ.

"Ưm hưm! Cô ấy sẽ là một người mẹ tuyệt vời!" – Rengoku hào hứng nhận xét

Ở một góc sân, bé Senjuurou giật mình rơi nước mắt: Uhuhu... Anh hai cuối cùng cũng tìm được chị dâu rồi. (T_T)

____________________

Lần đầu tiên đi chơi cùng nhau...

(Ryu: Xin nhấn mạnh lại, chỉ là ĐI CHƠI chứ không phải hẹn hò.)

Tsutako nhìn cái tướng ăn như hổ đói cùng cái miệng lúc nào cũng kêu ngon ngon ngon của ngài Viêm trụ mà không khỏi đen mặt. Em nhà cô ăn như mèo còn cái tên này thì cứ như người từ nạn đói năm 45 ấy.

"Một phút mặc niệm cho em gái nào lấy phải tên tăng động này." – Tsutako âm thầm cầu nguyện

Rengoku vô cùng hồn nhiên ăn hết hơn chục củ khoai lang nướng mà không thèm để ý đến người đối diện lên ấn tượng lần đầu tiên đi chơi của anh gần như bằng không.

___________________

Lần đầu tiên tiến hành trị thương cho Viêm trụ...

Bởi vì chỉ ở Thuỷ phủ không thôi thì thực sự quá nhàm chán nên cô quyết định cắp sách cắp vở đến nhà Lâm trụ để học. Lí do tại sao cô không đến Điệp phủ để học thì chính là vì không muốn làm bóng đèn giữa hai con người nào đó và trình độ của Lâm trụ-san cũng thuộc dạng giỏi bởi nhà anh ta vừa là danh y thế gia vừa là gia tộc diệt quỷ từ bao đời này.

Vào một buổi sáng chủ nhật nọ, cô theo thường lệ tiếp tục qua Lâm phủ để học tập thì nhìn thấy tên Viêm trụ nào đó người đầy máu vẫn thản nhiên như không dùng đống lá khô đã được quét gọn ở một góc Lâm phủ mà nướng khoai lang.

"Tên này... bị thương đến hỏng đầu óc luôn rồi à?" – Tsutako thầm nghĩ

__________________

Lần đầu tiên đến nhà nhau...

Tsutako thực sự cảm khái khi lần đầu đến Viêm phủ... Cái phủ còn to gấp đôi Thuỷ phủ của em cô. Quả là gia tộc truyền đời làm kiếm sĩ diệt quỷ có khác...


Rengoku hào hứng hào hứng mắt láo liên nhìn xung quanh căn Thuỷ phủ không một bóng người hỗ trợ rồi nhìn sang người thiếu nữ nào đó đang nướng khoai cho anh ăn

- Tsutako-san! Nơi này nhỏ quá! Cô có muốn đến ở cùng tôi không?!

__________________

Lần đầu tiên cãi nhau...

- Tốt xấu gì nó cũng là đồng nghiệp của anh cơ mà?!

- Nhưng cậu ta đã vi phạm luật lệ của tổ chức!

- Vậy thì anh đánh người cũng là vi phạm luật lệ của tổ chức!!

- Nhưng đánh người phạm tội là hợp lệ!

- Chúa công còn chưa xác nhận là nó có phải là vi phạm đâu!!

- Nhưng tôi là trụ cột!!

- Em tôi cũng là trụ cột!!

- JKSDFJKADFJKADL

- SJKADFJKSDFSDBC

Phía sau, Giyuu cùng Senjuurou ôm nhau khóc ròng... Thật đáng sợ... (T_T)

__________________

Lần đầu tiên nói xấu nhau...

"Như cái tên thần kinh tăng động giai đoạn cuối. Người thì như cái thùng nước gạo. Một ngày ăn 9 bữa?! Đùa nhau à? Thật tội nghiệp cho em gái nào lấy phải anh ta..." – Tsutako làu bàu

Bên cạnh cô, ngài Lâm trụ đang im lặng xì xụp uống nước trà. "Cẩn thận bị nghiệp quật đấy..."


"Vô lí! Mình có làm sai gì đâu! Ưm hưm! Là cô ấy sai! Thật khó hiểu! Cô ấy không thể nào là người vợ tốt được!" – Rengoku hào hứng nhận xét

Ông Shinjuurou nằm dài trong căn phòng gần đó thầm nghĩ. "Thằng nhóc này cuối cùng cũng có ngày nói đến phụ nữ cơ à?

__________________

Lần đầu tiên động tâm...

- Eh...? – Rengoku đứng hình trợn tròn mắt

- Ah... - Tsutako đứng hình, đỏ bừng mặt

1...2...3...

- THỰC SỰ XIN LỖI Ạ!!!!!!

RẦM!!! – Cánh cửa đóng cái rầm

Bóng dáng to lớn của ai đó nhanh chóng chạy khỏi Lâm phủ, cái miệng không ngừng lầm bẩm...

- Mình không thấy gì hết, không thấy gì hết, không thấy gì hết... Của cô ấy to hơn... KHÔNG THẤY GÌ HẾT!!!!!

Ở một góc nào đó, ngài Lâm trụ nhìn bóng dáng ai kia biến mất khỏi phủ riêng của mình rồi quay sang buộc một lá thư vào chân con quạ của mình mà dặn dò:

- Nè Koradaimon, đem cái này cho Mitsuri-san, bảo là kế hoạch của cô ấy thành công rồi. Cẩn thận đừng để Iguro biết.

___________________

Lần đầu tiên "mỹ nhân cứu anh hùng"...

- Cô bị điên sao!? Mau quay lại!!

Rengoku hét ầm lên nhìn người thiếu nữ dù thương tích đầy mình vẫn cứ liều mạng xông vào giữa trận chiến của anh.

- Còn chưa biết ai điên hơn ai đâu! Anh mau bắt lấy!

Cô mạnh tay ném cho anh ta một thanh Nhật Luân kiếm để thay thế cho thanh đã gãy của anh ta mà cô nhặt được từ một người đồng đội đã hi sinh.

- Hứa với tôi, cho dù có chuyện gì xảy ra cũng phải trở về. – Tsutako mỉm cười, phía sau lưng cô từ từ xuất hiện bóng dáng của một con quỷ trong đôi mắt bàng hoàng của Rengoku – Em trai tôi nhờ anh chăm sóc, dù cho nó hơn anh một tuổi nhưng vẫn còn trẻ con lắm.

Con quỷ vươn ra bàn tay to lớn hướng về người thiếu nữ. Máu chảy đầy mặt đất, tiếng thét thê lương vang vọng khắp khu rừng.

- KHÔNG!!!!!!!!!!!

___________________

Lần đầu tiên lo lắng...

- Tomioka, tôi thực sự xin lỗi cậu!

Trước phòng cấp cứu, bóng hình to lớn cúi gập một góc 90 độ trước mặt chàng trai mặc áo haori hai màu nửa nọ nửa kia. Kanae ở bên cạnh nhìn gương mặt tuyệt vọng tối sầm lại của người đồng nghiệp Thuỷ trụ rồi sau sang vỗ vai ngài Viêm trụ.

- Rengoku-san, anh đừng tự trách bản thân như thế nữa. Tôi khẳng định cho dù anh có muốn ngăn cản như thế nào đi chăng nữa thì Tsutako-san cũng vẫn sẽ làm vậy mà thôi. Hơn nữa... - Cô ngẩng đầu lên nhìn về phía phòng cấp cứu vẫn đang sáng ánh đèn – Tôi tin chắc rằng Hayashi-san cùng Shinobu-chan sẽ cứu được chị ấy thôi.

Rengoku ngồi xuống chiếc ghế chờ đối diện, hai bàn tay đan chặt vào nhau, trong lòng âm thầm cầu nguyện cho cô có thể được bình an. Nhưng rồi...

- Chúng tôi đã cố gắng hết sức... nhưng việc có tỉnh lại được hay không thì hoàn toàn dựa vào ý chí của cô ấy... Hiện tại cô ấy vẫn chưa qua khỏi tình trạng nguy hiểm nên Shinobu sẽ tạm dừng công việc ở Sát quỷ đoàn để theo dõi tình hình, quạ của em ấy tôi sẽ dùng tạm, quạ của tôi sẽ dùng để truyền tin riêng về việc này.

Nói rồi, Lâm trụ đưa tay lên vỗ vai Rengoku

- Anh đã làm rất tốt rồi... có thể đem một người như vậy quay trở về đây trong tình trạng thương tích này... tôi thực sự khâm phục anh. Nhưng còn lại, chỉ đành trông chờ vào ý trời thôi.

Đôi mắt rực lửa màu hổ phách giờ đây lại như tro tàn mà nhìn vào người thiếu nữ đang nằm trên giường bệnh trong phòng cách li...

Lăng trì... đau thấu tâm can...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro